Mình và mớ rắc rối của mình
Mình không muốn làm bài tập nữa. Khó. Dù đang như thể gào khóc trong lòng, nhưng mình hiểu rất rõ rằng nó không khó như thế, cũng không nhiều đến thế. Nó không phải gông cùn xiềng xích gì cả, nó là món quà giành cho mình, khẳng định với mình rằng mình vẫn đang phát triển. Mình thừa nhận rằng giờ đây mình đang rất hoang mang và mệt mỏi. Mình chưa tận dụng hiệu quả thời gian mình có, như những ngày về quê của mình chưa thể nào như một nơi trú ẩn để âm thầm phấn đấu. Nó chỉ đơn thuần là một nơi để mình chìm mình trong đống vấn đề của bản thân và lặp đi lặp lại với bản thân rằng m chẳng thể giải quyết nó, m không thể ,không thể đâu.
T có thể
Có thể, và nhất định phải có thể
Thứ nhất mình phải khẳng định lại với cậu rằng mấy quyển sách mà cậu đang còng lưng làm không hề khó, thực sự đấy, tin tớ đi. Cậu biết tớ đã làm qua bao nhiêu đề mà, lần nào tớ cũng khóc lóc nói khó quá khó quá. Nhưng tớ chẳng bao giờ ngừng làm cả. Vì tớ biết sắp rồi , chỉ vài ba lần nữa thôi, nó sẽ chẳng là gì khó khăn cả.
Thứ hai là, có nhiều thứ để học quá nhỉ? Từng bước từng bước thôi nào, ngữ pháp quên mất thì ta ôn lại một lượt, từ vựng một hôm nữa. Chỉ cần ôn topic cũ và học topic mới của 1 tuần thôi. Nếu thế thì cậu có thể dùng nó ngay thôi, chẳng những không lo lắng phiền muộn nữa mà còn nhớ lâu hơn nữa.
Và cuối cùng, khi mà cậu thấy một đống dl đang đẩy cậu đi, thì đừng lo lắng gì quá nhá, sắp xếp nó mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi học kì. Khi cậu biết khi nào biến cố tới thì nó không còn là biến cố nữa, tớ tin cậu có thể mạnh mẽ vượt qua nó.
Tớ làm được
Nhất định như vậy
Vì tớ khao khát sống như vậy, mình thích một bản thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top