Chương 1: Chết tiệt!

Nữ chủ tịch khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Trên chiếc giường lớn, cô gái trẻ nằm im lìm, mái tóc nâu dài vén sang một bên, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

"Cảm lạnh đơn thuần thôi, không có gì nghiêm trọng. Cô ấy không cần tới bệnh viện đâu. Em có chuẩn bị các loại thuốc bổ ở đây, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe." Vị bác sĩ mỉm cười, cố gắng trấn an nữ chủ tịch.

"Cảm ơn em. Đột nhiên Suzy sốt cao làm tôi sợ quá." Jung Seo Hyun thở phào nhẹ nhõm, song ánh mắt vẫn không rời bạn gái.

"Ta nên ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi." Myung Mi Ri nói nhỏ, khẽ vỗ vào khuỷu tay người kia. Cô đã quen với sự lo lắng thái quá của Seo Hyun, cơn cảm nhẹ của Suzy cũng đủ trở thành cơn bạo bệnh trong tâm tưởng nữ chủ tịch.

Jung Seo Hyun đóng cửa, đưa Mi Ri ra ngoài phòng khách. Là bạn, đồng thời là bác sĩ riêng lâu năm, cô chỉ tin tưởng cô ấy mỗi khi có vấn đề liên quan tới sức khỏe. Họ thân thiết như vậy bởi ngoài chuyên môn tốt, ở Mi Ri luôn toát ra sự dịu dàng và ân cần kỳ lạ, khiến cô cảm thấy bình tâm ngay tức khắc.

"Em ở lại uống chén trà nhé?" Jung Seo Hyun đề nghị. Gọi Mi Ri đột xuất tới đây thế này, cô cũng hơi áy náy.

"Không." Mi Ri lắc đầu nhìn đồng hồ. "Em có việc phải về bây giờ, lát nữa em cần lên trường gặp hiệu trưởng của Soo Ji."

"Có vấn đề gì à? Nhà trường lại muốn con bé dự thi?" Seo Hyun quan tâm hỏi.

"Chuyện lần này khác." Mi Ri thở dài. "Gần đây tinh thần Soo Ji hơi bất ổn, em không muốn con bé trình diễn nữa. Con bé cần tập trung học văn hóa hơn, nếu không sẽ rất khó tốt nghiệp. Hiệu trưởng có trao đổi sơ qua, Soo Ji kém môn Toán, điểm thấp tới mức khiến cô ấy quan ngại. Cũng một phần tại em, năm nay cuối cấp nhưng không quan tâm đủ tới con bé..."

"Soo Ji có năng khiếu nghệ thuật, rất khó để bắt phải giỏi thêm các môn tự nhiên." Seo Hyun nhíu mày. Rất hiếm người có thể vận động thành thục cả não trái và não phải. Có bạn gái là họa sĩ nổi tiếng, cô hiểu rõ sự chênh lệch này.

"Em không yêu cầu cao. Con bé chỉ cần tốt nghiệp, sau này học thêm bằng quản lý là được. Còn hiện tại, nó được toàn quyền làm điều nó thích. Nhưng mà... học tệ tới mức không tốt nghiệp được thì rất đáng lo ngại." Mi Ri giải thích. Trái ngược các bậc cha mẹ khác, cô xưa nay không đặt nặng vấn đề thành tích, luôn cổ vũ Soo Ji phát triển theo định hướng tự do.

"Môn Toán à?" Seo Hyun đứng lại, chợt nhớ ra điều gì đó. "Giáo viên của con bé hiện tại là ai? Nếu tôi nhớ không lầm, trường Suzy có một giáo viên rất nổi tiếng, mở một trung tâm đào tạo riêng. Cô ấy cực hiếm nhận dạy kèm, nhưng học trò của cô ấy có tỉ lệ đạt điểm tuyệt đối môn Toán là một trăm phần trăm. Người này cực kín tiếng, nhưng bạn tôi mới kể lại, hình như thông tin của cô ấy được bảo mật cao lắm, chỉ phụ huynh trong giới thượng lưu mới biết. Nếu em cần, tôi sẽ lấy thông tin cho em."

"Vậy thì tốt quá. Chị gửi giúp em nhé." Mi Ri vội vã cảm ơn.

"Ừ, lát nữa trợ lý Song sẽ nhắn em ngay. Dù sao tôi cũng nợ em nhiều mà."

"Đừng khách sáo thế. Thôi em phải về đây. Có vấn đề gì cứ gọi em, đừng ngại." Mi Ri mỉm cười trước khi rời đi.

***

Cánh cửa gỗ hé mở. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch thiệp cúi đầu, đưa tay mời hai vị khách vào trong.

"Xin chào, tôi là trợ lý Jo. Mời đi theo tôi." Người đàn ông lịch sự nói.

"Cảm ơn." Mi Ri đáp lại, theo sau trợ lý Jo tới phòng gặp mặt.

Căn phòng khá trống trải, không khí lạnh lẽo hơn bình thường khiến Mi Ri bất giác co vai. Đối diện cô, phía bên kia chiếc bàn dài, một người phụ nữ đứng quay lưng lại, gọn gàng trong trang phục đen, mái tóc chải sát đầu cầu kỳ búi phía sau đầu.

"Xin chào. Tôi là Kim Joo Young." Người phụ nữ đột ngột quay lại, cất lời với tông giọng thấp. Khuôn mặt cô ấy trắng toát, gò má cao góc cạnh, hàng lông mày sắc lẹm xếch nhọn sang hai bên. Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, trông không giống một nụ cười, nhìn như đang chế giễu.

"Xin chào. Tôi là Myung Mi Ri. Còn đây là con gái tôi, Choi Soo Ji." Mi Ri nhanh chóng giới thiệu, chạm vào lưng ra hiệu cho con gái.

"Chào cô Kim." Soo Ji miễn cưỡng cúi đầu. Kim Joo Young là giáo viên trường cô, nên Soo Ji đã nhìn thấy vài lần. Cô bé không ấn tượng gì nhiều ngoài vẻ lạnh lùng và tiếng đồn về sự nổi tiếng nghiêm khắc của vị giáo viên này.

Hai mí mắt Kim Joo Young nheo lại thành đường kẻ hẹp, quét qua hai người đứng trước mặt, âm thầm đánh giá. Cô xưa nay không hề dễ dãi hẹn gặp người lạ tại văn phòng riêng, nhưng đây là người được khách hàng đặc biệt của cô giới thiệu, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Người phụ nữ tóc ngắn là giám đốc kiêm viện trưởng bệnh viện Myoung Jeong nổi tiếng, từ cô ấy toát ra vẻ điềm đạm yên tĩnh, áo khoác trắng và chân váy màu xanh ngọc trẻ trung hơn tuổi, trên cổ thắt chiếc khăn nhỏ nhã nhặn. Đứng bên cạnh là cô con gái, thiên tài cello tại trường. Khách quan mà nói, Choi Soo Ji là thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, khoác chiếc áo lông sặc sỡ, nhìn giống nghệ sĩ trẻ hơn một học sinh trung học. Tuy nhiên, trong mắt Joo Young, đó chỉ là một đứa trẻ "đầu đất", nếu không sao lại học hành tệ hại tới mức phải gặp cô hôm nay.

"Cô Kim, chuyện là..." Mi Ri mở lời.

"Xin lỗi, viện trưởng Myung có giỏi toán không?" Kim Joo Young không ngần ngại cắt ngang.

"Hả?" Mi Ri lúng túng, rõ ràng hơi bất ngờ trước câu hỏi của người kia. Cô nhất thời chưa hiểu việc mình giỏi toán liên quan gì ở đây.

"Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, gen quyết định sự thông minh nằm ở nhiễm sắc thể X, mà mẹ có tới hai nhiễm sắc thể X trong khi bố chỉ có một. Bởi vậy, IQ của trẻ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng tư duy của người mẹ. Tôi hỏi làm quen vậy thôi, chứ viện trưởng Myung điều hành cả một bệnh viện như vậy, IQ có lẽ là không tệ, cả cô Soo Ji đây cũng vậy." Kim Joo Young chậm chạp nói, từng lời, từng chữ đều ngập tràn sự mỉa mai. Cô tiếp hai mẹ con họ vì lịch sự với khách hàng quen của mình, chứ hoàn toàn không có ý định dạy dỗ một đứa trẻ như Soo Ji. Tốt nhất nên đánh đòn phủ đầu, khiến họ cảm thấy xấu hổ mà tự động bỏ về, đỡ phải mất công từ chối.

"À, chuyện này..." Trái với dự đoán của Kim Joo Young, vị viện trưởng dường như không hề tức giận. Ngược lại, cô ấy đứng đó, điềm tĩnh nở nụ cười. "Thời còn đi học, điểm Toán của tôi cũng không tệ."

Kim Joo Young thở hắt. Vẻ khiêm nhường lịch sự của người kia khiến cô âm thầm chán ghét, đó chính là điệu bộ giả tạo của những kẻ quyền thế cô thường hay gặp. Cho cơ hội để rút lui mà đối phương không chịu nắm lấy, thôi thì đành tiện tay trực tiếp sỉ nhục vậy. Nghĩ tới đây, Kim Joo Young tiến về phía bàn làm việc, chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy. Cô cầm nó trên tay, cứ thế ngẩng cao đầu tiến về phía Myung Mi Ri.

"Viện trưởng Myung, cô cất công tới tận đây, chuyện cô muốn gì, hai ta đều biết rõ. Nhưng trên đời, không phải thứ mình muốn là có người sẵn sàng đáp ứng. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch, chỉ nhận học sinh đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của tôi nằm trong tờ giấy này."

Mi Ri nhận lấy tờ giấy, trong đó không có gì ngoài một đề toán. Nhìn qua tờ giấy có hơi cũ, giống như được sử dụng từ lâu, phải chăng do Kim Joo Young luôn đưa nó làm bài kiểm tra đầu vào cho các phụ huynh?

"Tôi phải giải nó?" Mi Ri cẩn trọng hỏi lại, sợ mình hiểu sai ý Kim Joo Young.

"Tất nhiên rồi." Kim Joo Young nhún vai.

"Trong thời gian bao lâu? Nếu tôi giải được thì sao?"

Kim Joo Young chưa đáp ngay, mải cười thầm trong đầu. Đây là đề toán trong trường đại học của cô, do một vị giáo sư nghĩ ra, trước nay trong trường chưa từng ai giải được, ngay cả Kim Joo Young. Khi trở về nước, cô mang theo đề toán này nghiên cứu song vẫn chưa có lời giải. Vị viện trưởng trước mặt thật ngây thơ, chưa gì đã nghĩ đến thời gian làm bài?

"Giải được thì tôi đáp ứng mọi nguyện vọng của cô, ngay cả việc phá lệ tới tận nhà dạy dỗ cô Soo Ji đây cũng được." Kim Joo Young cười tự mãn. Xưa nay cô không bao giờ trực tiếp giảng dạy tại nhà, song vẻ mặt hào hứng của Mi Ri khiến cô hào phóng một hôm. Dù sao thì, càng hy vọng lớn, tới lúc sụp đổ sẽ càng đau đớn. "Khi nào xong thì hãy bấm chuông. Còn nếu không làm được, cửa vẫn mở, hai người có thể tự ra về."

"Được, tôi sẽ gọi cô sau."

Kim Joo Young quay lưng bước khỏi phòng, khẽ bĩu môi trước sự tự tin của vị viện trưởng. Bóng áo đen khuất dần, chỉ còn tiếng gót giày chạm vào nền gạch từ xa vọng lại.

***

"Lịch chơi golf của tôi hôm nay không cần dời lại." Kim Joo Young đặt chiếc cặp lên bàn, nói với trợ lý Jo.

"Vậy còn hai vị khách kia?" Trợ lý Jo thắc mắc.

"Họ sẽ đi nhanh thôi." Kim Joo Young xua tay. Cậu chuẩn bị xe đi, một tiếng nữa chúng ta xuất phát."

"Vâng, vậy tôi xin phép." Trợ lý Jo cúi đầu.

Kim Joo Young nhấp một ngụm cà phê, bình thản ngả lưng trên ghế, đắm chìm trong mùi hương đắng ngắt thơm lừng. Bên tai cô, tiếng nhạc không lời vang lên. Joo Young thường có thói quen nghe nó mỗi khi cần thư giãn.

"Ding dong. Ding dong. Ding dong." Tiếng chuông cắt ngang khoảng thời gian êm ái.

Kim Joo Young nhăn mặt, đưa cổ tay nhìn đồng hồ. Mới hơn ba mươi phút trôi qua, chiếc đồng hồ nhỏ đeo ngoài tay áo màu đen của cô xưa nay chưa bao giờ sai. Người phụ nữ áo đen bực dọc đứng dậy. Nếu đã không làm được thì cứ thế ra về, việc đơn giản như thế cũng không chịu hiểu, lại còn phải bấm chuông làm gì, hay là muốn năn nỉ cô cho thêm cơ hội? Đám nhà giàu đúng là không biết điều, Kim Joo Young đập mạnh cuốn sổ xuống bàn, hầm hầm tức giận trở lại căn phòng tiếp khách.

"Tôi làm xong rồi." Mi Ri mỉm cười khi thấy Joo Young xuất hiện.

"Xong rồi?" Kim Joo Young liếc mắt ngờ vực, bỗng hơi chột dạ. Khi nãy cô chỉ nói giải đề bài, không nhắc đến việc phải giải đúng. Liệu viện trưởng Myung có lợi dụng sơ hở đó? Đám người thượng lưu xưa nay luôn rất giỏi lách luật.

Kim Joo Young nhận lấy tờ giấy từ tay Mi Ri, lơ đãng xem phần giải. Bỗng nhiên, khuôn mặt vị cố vấn co lại, ngón tay cứng ngắc, đồng tử giãn ra hết mức. Khóe miệng Kim Joo Young giật nhẹ một cái, như không thể tin vào mắt mình. Phần lý giải hơi sơ sài, nhưng đây là một đáp án đúng, đáp án mà cô không thể tìm ra suốt nhiều năm qua.

Chết tiệt!

"Tôi... làm đúng chứ?" Mi Ri dè dặt hỏi, nhận thấy biểu cảm của Kim Joo Young có phần hơi khác thường.

"Cô tự làm?" Kim Joo Young nói cộc cằn, tông giọng bỗng dưng cao vút.

"Đúng vậy." Mi Ri gật đầu.

"Tôi làm đúng chứ?" Mi Ri nhắc lại câu hỏi.

"Hai người về đi, tôi sẽ liên lạc sau." Không nói không rằng, cầm tờ giấy trong tay, Kim Joo Young đùng đùng rời khỏi phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mi Ri, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đầu vị cố vấn.

***

"Chết tiệt! Không thể nào có chuyện đó!" Kim Joo Young lầm bầm trong miệng, tua đi tua lại đoạn video quay trong phòng nãy giờ. Cô cẩn thận lên mạng kiểm tra, vẫn không hề có đáp án nào được đăng cho đề bài này. Suốt thời gian làm bài, ngoài việc Soo Ji chơi điện thoại bên cạnh thì Mi Ri trông như rất tập trung, chỉ mở túi xách lấy ra một cuốn sổ giống như đang tính toán nháp bên ngoài, không hề có dấu hiệu gì bất thường.

Hay cô ta có tai nghe riêng? Thuê người nào đó giúp đỡ? Cô ta tìm thấy đáp án ở trang web nào đó mà cô chưa tìm được? Cô ta quen với vị giáo sư của cô? Cô ta từng học ở đâu?

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Kim Joo Young gầm lên! Điều này không thể nào xảy ra. Làm sao? Làm sao một người phụ nữ tầm thường như Myung Mi Ri lại có thể sỉ nhục cô theo cách này?

Cô nhất định phải lật tẩy mánh khóe gian lận của Myung Mi Ri!

.

.

.

.

.

.

_____________


Ét ô ét đăng cho kịp Thất tịch năm nay nào =))))) Đào hố đúng là bao giờ cũng vui hơn lấp hahahaahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top