Giấc mơ tu tiên

Ờ thì... tối wa tui lại mơ nữa.
Không biết sao dạo này tần xuất nằm mơ nhìu thế nhợ? (・・?)
Cơ mà tối wa ko có mơ típ giấc mơ lần trc, ko biết đc kết cục, làm tò mò gần trết.(_ _|||)

Lần trc mơ y fim hollywood, cái loại hiện đại, thế giới ngầm thanh trừ, truy sát lẫn trốn, bắn súng ì chéo. Lần này thì mơ kiểu khác, lần này tui tu tiên đó, tiên khí ngập tràn lun đó ☆ *:… o (≧ ▽ ≦) o…: * ☆, nhưng mà ngủ ko có suôn giấc, chập chờn wá(não: như mạng bị lag áh ┐ (¯ ヘ ¯) ┌) nên nội dung giấc mơ nó cứ lộn tùng fèo, rối nùi lên, làm tui ko có nhớ rõ chi tiết (⇀‸↼ “).
Đại khái là kiủ kiủ như bị xuyên vô 1 cuốn sách zậy áh.
Vừa mở mắt ra thì tui - trưởng lão trẻ tủi đầy danh vọng của cái tông môn nào đó ko bít tên, đang lơ lủng giữa ko trung (✧ω✧). Hắc phát thanh y bay bay phiêu lượng (* ♡ ∀ ♡), toàn thân tỏa ra 1 cỗ khí thế thanh lãnh, cao cao tại thượng. Nói chung là sặc mùi tiên khí nhưng mặt liệt áh (ノ * ゚ ▽ ゚ *) (não: ờ! nói zậy đi cho dễ hỉu ヽ (ー ー _) ノ). Lại nói típ, tui lủng lẳng trên cao  nhìn xuống đám chấm xanh chít chít ở dưới sân đá, ko bít là đan nói cái j với đám đó (não: chắc là phổ cập môn quy các kiủ chăng? (・・ ) ?). chớp mắt cái, chuyển cảnh (não: ôi thôi! lần nào cũng chuyển kiủ này, tui bất lực wá mà. ( ̄  ̄|||))
Trước mắt tui là 1 màu đen (•ิ_•ิ)?, sau 1 hồi tui thấy mờ mờ là 1 căn phòng, tui đan ở trong 1 cái phòng chưa có đốt đèn, tui tính ngồi dậy đốt đèn thì phát hiện .. · ヾ (>. <) シ, tui ko cử động được, toàn thân đều vô lực, cũng ko thể phát ra tiếng, mấy cái j mà chân khí nè, pháp lực nè, linh lực, tiên thuật vân vân và mây mây, ko 1 cái sài đc. Σ(゚ロ゚) Thấy hơi hoảng ròi nha! Sau đó thì ... chuyển cảnh.
Bùm 1 phát, (⊙_⊙) tui bị ném ra giữa sân đá (não: cái sân mà tui lơ lửng á), cả người bị trói gô lại (não: (?・・) ủa! dụ dì dậy? tui hông hỉu, tui hông hỉu j hết à.) môn đồ vây xung quanh, trên mặt đầy sợ sệt mà chỉnh tề đứng đó nhìn, trc mặt có ba ông già đang chằm chằm nhìn tui. 3 ông râu dài đều, 2 ông 2 bên tóc bạc, trên tay cầm trượng, da hơi nhăn nheo, 1 ông vẻ mặt thương tiếc ko nỡ nhìn, 1 ông vẻ mặt phẫn hận rèn sắt không thành thép. Ông ở giữa, 2 tay chấp sau lưng đầy uy nghiêm, nhìn  trẻ hơn 2 người kia nhìu nhưng có vẻ quyền lực cũng cao hơn. Ổng nhìn tui với ánh mắt đầy tức giận, câm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vô tui đang nằm trên đất kia phán: " Thu hồi danh phận trưởng lão, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, vĩnh viễn ko đc bước vào tông môn ta dù chỉ nửa bước" ròi phất tay áo: '' thi hành '' mặt ghét bỏ quay đi.
Tới đó là hơi hơi hỉu chút tình cảnh bản thân hiện tại ròi ha (๑•﹏•). Đột nhiên có j đó xẹt wa não, tui đã rõ ràng (◔ฺo◔ฺ). Thì ra trong tông môn có kẻ ganh ghét tui tài giỏi, tu vi cao, tuổi còn rất trẻ mà có thể leo tới chức trưởng lão, đc môn sinh kính trọng, chưởng môn và 2 vị trưởng lão già yêu thích, chỉ có ông trưởng lão trẻ (gọi tắt là ông trẻ đi ha) ghét tui vì ổng nghĩ tui tuổi nhỏ có tài sinh tâm cao ngạo tự đại lại còn thích jả nai, là ngụy quân tử (não 〣( ºΔº )〣: ông này bổ não ghê wá! trí tưởng tượng thật sự phong phú đó.) Kẻ kia lén lúc tố cáo với ổng, nói tui vi phạm điều luật nghiêm trọng của môn quy, còn " thông đồng''  chưởng môn. Đúng vại, chính là cái chữ thông đông trong ngoặc kép đó đó o(≧∇≦o), tui ko có viết sai đâu mà ý của anh zai gato kia nó zậy đó (¬‿¬ ). Sau đó anh zai gato bày mưu tính kế, gài bẫy lừa tui vô tròng rồi mời ông trẻ với 2 ông già tới bắt quả tang, muốn mượn tay ông trẻ diệt gọn tui, nhưng trời ko chìu lòng ảnh, tui ko có bị diệt, đổi lại tu vi, danh vọng bị hủy, bị anh zai gato 1 cước đạp xuống vực sâu tâm tối(não: chắc ổng đan ở 1 góc nào đó cười ha hả).
Khi tui sắp bị 2 bạn chẻ nào đó lôi đi thi hành án thì một âm thanh '' chờ đã '' vang lên từ phía sau hàng ngũ môn sinh. Một anh đệp troai vận thanh y cùng tông với tui nhưng tay áo viền đậm hơn, vạt áo thêu hoa văn chìm, đầu đội phát quan cài trâm ngọc, đan bon chen trong đống môn sinh phi thân qua, hoảng hốt đẩy 2 bạn chẻ đan lôi tui đi, kéo tui ôm vào lòng (não: đc anh đệp chai ôm ˚✧₊⁎( ˘ω˘ )⁎⁺˳✧༚, phê~~ (∗ᵕ̴᷄◡ᵕ̴᷅∗)՞~~). Ảnh hướng về phía 3 ông râu dài hét lên: "tất cả đều là lỗi của ta, là ta sai, là ta ép huynh ấy, ko fải lỗi của huynh ấy!". Sau đó thì tui tỉnh .
.
.
Haizzz~~~ lại 1 giấc mơ cắt ngang nữa, j đâu toàn mơ có nữa ko. Lại 1 lần nữa bà con tự bổ não đi ha ¯\_(⌣̯̀⌣́)_/¯. Nếu có mơ lần nữa tui fải mơ đc cái kết cục mới chịu <(`^´)>. Để coi tối nay mơ cái j.
Lần này tui cũng là zai nốt, chắc mợ tui nói đúng áh,  cơ mà tui vẫn thích anh đẹp trai.
Cái anh zai phi wa kia, tui thấy nghi ngờ ổng lắm nghen (゚ペ)?, có khi cái bẫy hại tui có 1 chưng ổng trong đó ( ̄へ ̄).
Đố ai bít anh zai phi wa kéo tui là ai đó? σ(≧ε≦o)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top