Hai giấc mơ chồng chéo
Tôi đã mơ thấy hai giấc mơ vào đêm hôm qua,dạo này tôi ngủ rất ngắn và thường tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Tôi mơ thấy mình đang ở trường học và tham gia lớp ôn thi khi ngoài trời đang dần chuyển từ chiều tà sang tối và lớp học thì vẫn còn tiếp tục.Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng lại chẳng tự nhận thức được đó là một giấc mộng.Các bạn cùng lớp đã hối thúc thầy giáo cho kết thúc lớp học nhưng thầy ấy lại làm như không nghe thấy,thật ra tôi cũng không đồng tình với họ.Nói thật thì tôi thích buổi học muộn này,thật sự mà nói thì nó khá mới mẻ, tôi đã luôn mơ ước được thử nghiệm cảm giác khi mà có thể ở trường học khi mà ngoài trời đã tối.Dù nó thật vô lí,học sinh chúng tôi chẳng ai lại ở lại trường học muộn như vậy cả.
Quy định trong ngôi trường hiện tại tôi đang học khá là hà khắc:học sinh trong trường không thể làm những việc mà họ muốn khi trường cấm học sinh sử dụng điện thoại,phải mặc đồng phục đúng quy định và dày dép cũng phải theo quy định của trường học và điều đó cũng tương tự với giờ giấc:chúng tôi phải rời khỏi trường học đúng giờ,không thể về sớm hay muộn.
Sự mới mẻ đó đã thôi thúc tôi học tập,tôi liên tục ngoáy bút để ghi chép những gì học được vào vở và lắng nghe những lời giảng của vị giáo viên trên bục giảng.
Giáo viên đứng lớp là một thầy giáo dạy toán,cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mà tôi đang học.
Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu như không mất điện,cứ thử tưởng tượng mà xem ngoài trời tối đen còn đám đèn huỳnh quang phân bố đều trên trần nhà là những nguồn sáng duy nhất duy trì buổi học lại cứ mang năng lượng của sự bất ổn(đó là loại đèn phổ biến trong các trường học khi nó có hình dạng thuôn dài và phát ra ánh sáng trắng).Cả lớp học ban đầu sáng rực và các bạn học sinh trong lớp học cũng đều ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng với những quyển vở đã mở sẵn sàng trước mặt ,họ mặc đồng phục là áo trắng và ngồi theo đúng chỗ ngồi của họ,thầy giáo chủ nhiệm của lớp đang giảng dạy trên bục giảng.Thầy giáo viết lên bảng các phương trình lượng giác nhưng khi lớp học đang học đến đoạn kiến thức trọng tâm thì đèn trong phòng học lại bắt đầu chập chờn và tắt phụt mà không hề báo trước khiến tôi rất khó chịu,tất nhiên,không chỉ tôi là thấy khó chịu,một số bạn bè trong lớp bắt đầu xộn xạo ,có người nói:ôi thôi mất điện rồi,tối thế này thì sao học được nữa,giải tán thôi thầy ơi .Các em cứ bình tĩnh ổn định,đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn ,thầy sẽ khắc phục chuyện này-thầy ấy nói với lớp trong khi lần mò tới chỗ góc lớp nơi lắp đặt công tắc cầu giao điện.Cả lớp tối tới mức đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón,nhưng giáo viên dạy chúng tôi không hề có ý định bỏ cuộc,thầy lần mò đi bật cầu dao điện và làm cho bóng đèn sáng lên .Cả lớp lại sáng bừng và tiết học lại tiếp tục nhưng được một thời gian thì bóng đèn lại chập chờn rồi vụt tắt và thầy lại phải mò mẫm di chuyển trong bóng tối đi gạt cầu giao điện và thế là bóng đèn lại sáng.Cứ như thế ,thầy lại quay lại giảng sau khi bật công tắc nhưng cứ mỗi lần như vậy thời gian bóng đèn duy trì ánh sáng mỗi lúc một rút ngắn,có lần thầy vừa đặt phấn lên bảng chưa kịp viết gì thì bóng đèn lại vụt tắt và thầy lại phải lặn lội mò tìm công tắc bật đèn .Đến khi bóng đèn không thể sáng nổi nữa,nó vụt lên lần cuối và vụt tắt.Thầy tôi thử gạt lên gạt xuống cầu giao vài lần tạo ra âm thanh tạch tạch tạch đầy tuyệt vọng nhưng cũng chẳng làm được gì hơn thế và mọi thứ thì vẫn chìm trong bóng tối.Một vài bạn trong lớp đã lấy điện thoại của họ ra làm dụng cụ để soi sáng.Từ chút ánh sáng lờ mờ đó ,tôi thấy đa số các bạn học cùng lớp bỏ cuộc,họ nằm nhoài người hẳn lên bàn và bắt đầu lười biếng,có người còn lấy cả chăn gối ra để ngủ,trong khi có một số người bắt đầu làm chuyện riêng.Tôi nhìn lên bục giảng,từ ánh sáng le lói từ điện thoại ,tôi thấy thầy tôi vẫn cầm phấn viết lên bảng những dòng kiến thức ngay cả khi xung quanh thầy toàn là bóng tối.Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói trong lớp:này,nhìn kìa,ông thầy ấy vẫn còn viết được.Và ai đó khác lại đáp:tối om vậy mà vẫn thấy được thì ông ta cũng tài phết đấy nhỉ?
Các bóng đèn dài trên trần lớp học loé sáng lên một giây rồi lại tắt phụt mất ,tôi nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.Tôi muốn học, tôi đã mở khoá nó để bật đèn flash,bằng cách ấy,tôi có thể thấy được những gì tôi cần nhìn để có thể học.Nhưng nói thật thì nó khó khăn hơn tôi tưởng, dù tôi có cố gắng thì vẫn không tài nào bật nó lên được.Biểu tượng đèn flash quen thuộc mà tôi tìm kiếm đã biến đâu mất,thay vào đó là rất nhiều những biểu tượng kì lạ mà khi tôi ấn vào nó ra những trò chơi lố bịch, tôi quyết định sẽ học bằng ánh sáng của màn hình điện thoại.Trên bục giảng,thầy tôi vẫn viết lên những thứ kiến thức,bên dưới,hầu hết các học sinh của thầy đều đang bỏ cuộc.Không,không hẳn,tôi đã thấy được một số người chăm chỉ của mình đang học bài từ ánh sáng của đèn flash điện thoại,họ tự soi sáng trang vở của mình và cả bóng lưng người thầy trên bảng .Tôi thấy được một vài chữ số mà thầy viết trên bảng nhưng lại khó chịu khi không thể thấy hết nó.Mọi người thì đều tập trung ánh sáng của họ cho riêng mình,còn tôi thì không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của họ .
Màn hình điện thoại thật sự là quá ít ánh sáng,ngay cả khi tôi mở nó lên mức sáng cao nhất.Điện thoại của tôi báo ở chế độ đêm và thứ ánh sáng nó toả ra trở nên tối sầm lại khiến tôi khó chịu,tiếng viên phấn va chạm với mặt bảng lách cách vẫn vang lên đều đều bên tai nhưng tôi không còn đủ ánh sáng để thấy bóng thầy tôi được nữa,điều đó khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng,tôi cố lướt điện thoại một cách đầy gấp gáp để tìm kiếm biểu tượng của đèn flash nhưng nó cứ xuất hiện rồi lại biến mất và bị thay thế bởi những biểu tượng kì lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây.Xung quanh tôi cũng có ánh sáng nhưng mà là ánh sáng le lói của điện thoại từ những người bạn cùng lớp ,họ đang sử dụng chúng một cách lộ liễu và chắc chắn là không phải đang học,những người sử dụng ánh sáng để học thì có vẻ đang cảm thấy rất áp lực khi phải tiếp tục tiết học trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng .Những người đang cố gắng học đã không còn muốn tiếp tục nữa,họ lần lượt bỏ đi tham gia với những người đang lười biếng .Đột nhiên,một nữ giáo viên bước vào phòng với cái đèn pin sáng chói loá của cô rọi vào ,tôi vội giấu điện thoại vào cặp và nằm nhoài người lên bàn.Ánh đèn pin cho tôi thấy rõ những người bạn đang say sưa ngủ ngon lành và ngổn ngang trong lớp,có những người thậm chí còn không ở chỗ ngồi của mình mà nằm hẳn ra sàn.Vị giáo viên đem theo cây đèn của cô đi kiếm người vi phạm:cô ấy bắt những người sử dụng điện thoại và cả người ốm không mang khẩu trang để trừng phạt họ.Tôi đang bị ốm,cô bạn ngồi cùng bàn của tôi nhân lúc tôi không chú ý đã giật chiếc khẩu trang trên mặt tôi và vứt nó xuống đất và đạp lên nó.Xin lỗi,tớ không cố ý-Con bé Thuỳ Dương nói,tôi chẳng tìm thấy được sự tử tế trong thái độ của cô ta.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc khẩu trang lên và phủi bụi trên đó(tôi sẽ đeo lại nó để tránh gặp rắc rối),và con bé Thùy Dương lại cướp lấy nó khỏi tôi một lần nữa và ném sang cho Cẩm Ly - một con bé ngồi chực sẵn ở dưới đất,Cẩm Ly đã nở một nụ cười thân thiện và dứt khoát dứt đứt dây đeo của chiếc khẩu trang và tôi đã không còn có thể đeo lại nó được nữa.Ở đây có người vi phạm nội quy thưa cô,Hương Ly (con bé Hương Ly đã rời khỏi vị trí của nó để tới ngồi cạnh Thuỳ Dương-con nhỏ đã giật khẩu trang của tôi )nói và nó chỉ vào tôi với thái độ dứt khoát .Tôi nhận ra người đã tố cáo mình,Hương Ly,cô ấy từng là một người bạn của tôi nhưng đã phản bội khi đem bí mật của tôi đi kể,và đó chưa phải tất cả,tôi luôn đánh giá cao về cô ấy cũng không làm gì nguy hại cho cô ấy khi chúng tôi quen biết những cô ấy lại luôn phản bội lại niềm tin yêu của tôi khi cô ấy luôn coi tôi như một kẻ thù(Hương Ly và tôi trông hao hao nhau khi chúng tôi đeo khẩu trang,cô ấy tỏ ra luôn tử tế khi đã tiếp cận tôi nhưng đó không phải con người thật của cô ấy,tôi biết điều đó ngay từ lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt thật của cô ấy nhưng tôi đã nghĩ mình có thể làm bạn với cô ấy.Sao mà làm bạn được chứ khi mà cô ấy cũng giống với những kẻ đó,cô ấy luôn rất ghét tôi).Cô giáo đã tới bên cạnh chỗ tôi và nhìn tôi đầy phán xét,tôi đã cầm chiếc khẩu trang và giơ lên cho cô ấy thấy nó đã bị phá hỏng và thật thà nói là do Thuỳ Dương (con bé đã giật khẩu trang khi tôi không chú ý) đã phá hỏng nó và cô giáo ấy đã cho tôi ánh mắt thông cảm sau khi cho con bé Thuỳ Dương một cái liếc mắt đầy cảnh cáo .Cô giáo lấy túi khẩu trang cô mang theo và trao cho tôi một chiếc trước sự khó chịu của bọn chứng kiến.Những con bé ngồi cùng với tôi cau có như thể chúng cay cú khi không thể thành công trong việc hại tôi mà còn bị tôi tố cáo ngược, chúng nó đã lao vào tấn công tôi khi cô giáo ấy vừa rời khỏi lớp học,hình dạng chúng vặn vẹo và trở nên to lớn và vẹo hình vẹo dạng thành một loài thực thể không xác định khiến tôi sợ hãi,bọn nó trèo lên trần nhà với tư thế kì dị và đuổi theo tôi như muốn xé xác tôi ra và ở đoạn này,tôi sực tỉnh khỏi giấc mộng.
(Tôi đã khóc khi tỉnh dậy khi nhớ về hình ảnh người thầy trong giấc mộng vừa rồi tôi kể lại ,thầy ấy làm tôi liên tưởng đến các thầy cô tôi biết trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên mà tôi đang theo học ở thời điểm hiện tại.(tôi sắp sửa rời xa họ,tôi đã sắp thi tốt nghiệp rồi)
Thầy làm tôi nhớ về người thầy giáo lớn tuổi dạy vật lý khi tôi học lớp mười và mười một ,thầy ấy không được học sinh yêu thích.Chúng không ưa môn học của thầy và cũng chẳng kính trọng thầy,thầy ấy đã luôn phải dạy học trong âm thanh ồn ào huyên náo của lũ học trò bên dưới bục giảng.
Tôi đã luôn cố gắng học trong tiếng ồn ào của mọi người trong thời kỳ đó,tôi thích môn vật lý dù đó chẳng phải môn tôi giỏi .
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian khó khăn khi tôi đã thi trượt kì thi đầu vào và bỏ lỡ cơ hội được vào ngôi trường học mà mình mơ ước,lúc biết mình đã thất bại,tôi đã rất đau khổ khi nghĩ về tương lai phía trước.Cảm giác ấy thật khó khăn khi cảm thấy như cuộc đời thật bế tắc nhưng rồi một tia hi vọng vụt qua,tôi đã nghe về một trung tâm chịu tiếp nhận những thí sinh không đủ điểm đỗ như tôi.Với tâm lý may mắn,tôi đã nộp hồ sơ vào ngôi trường mới đó bất chấp sự khuyên can của nhiều người .Họ nói rằng ngôi trường đó rất tệ,các giáo viên trong đó thật kém cỏi khi không thể quản lý tốt học sinh của họ.
Thật sự mà nói,theo một khía cạnh nào đó,họ không sai.
Lũ học trò chúng tôi là một lũ rất khó bảo,chúng tôi luôn làm những gì mình muốn và chẳng bao giờ chịu yên phận trước sự quản thúc.Trong khi đó các giáo viên lại luôn muốn giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt,họ chỉ muốn làm mọi thứ để hiểu và giúp đỡ các học trò của họ.
Tôi đã thấy rất rõ ràng với góc nhìn của một người học trò đã từng trải ,các giáo viên dạy học mà tôi biết luôn là những người đầy cố chấp khi họ vẫn luôn nhiệt huyết như thế.Giấc mơ của tôi đã phản ánh đúng hiện thực trong trường học khi mà tôi học tập ở trung tâm những năm qua:ban đầu,lớp học chúng vẫn còn ổn,cả học sinh và giáo viên rất có tinh thần học tập khi mà bóng đèn ở mức sáng cao nhất,xua tan màn đêm mù giăng ở bên ngoài lớp học.Các giáo viên dạy chúng tôi vào thời điểm đó đều khen lớp tôi rất ngoan,họ đặt nhiều kì vọng vào chúng tôi trong tương lai.
Lớp học tôi học từng rất ngoan vào thời gian đầu của những năm lớp mười nhưng theo thời gian,động lực học tập dần biến mất,bóng tối của hiện thực và áp lực áp tới biến lớp học thành một mớ hỗn độn.
Trong giấc mộng cũng vậy,ban đầu người thầy luôn là người trấn an các học sinh trong lớp khi bóng tối xuất hiện trong lớp khi bóng đèn vụt mất,nhưng theo thời gian,ánh sáng học tập trong lớp học cứ liên tục vụt tắt,học sinh cảm thấy chán nản chẳng muốn học .Và người thầy khi ấy đã luôn là người thắp sáng lên hi vọng cho lớp học để học sinh tiếp tục học tập và chính thầy đã duy trì nó khi liên tục thắp sáng lớp học ,nhưng đến khi không thể thắp lên ánh sáng được nữa,người thầy ấy vẫn không bỏ cuộc khi đã tiếp tục bài giảng trong điều kiện thiếu ánh sáng.Dường như người thầy ấy vẫn còn có thể nhìn được trong bóng tối,có lẽ chính cái tâm của người thầy đã cho thầy sức mạnh để làm được điều tưởng chừng như không thể ấy.
Ngay cả khi cả lớp học chìm trong bóng đêm,người thầy ấy vẫn cầm phấn viết lên bảng những kiến thức trọng tâm.
Các giáo viên trong trường học của tôi cũng là những người nhà giáo như vậy.Họ luôn rất cố gắng và tận tâm tận lực với học trò của họ,họ luôn là người khơi dậy động lực khi lũ học trò chúng tôi đánh mất nó và điều đó khiến tôi nhớ tới chi tiết người thầy lần mò trong bóng tối để bật lên nguồn sáng cho lớp học .Ngay cả khi cái lớp có ồn như cái chợ thì họ cũng vẫn tiếp tục bài giảng,ngay cả khi không ai thèm học thì họ vẫn dạy.)
Và sau đó,tôi lau nước mắt và tiếp tục ngủ
Tôi vừa có một giấc mơ đáng sợ về người bác khó chịu của tôi khi trong giấc mơ là ban đêm,tôi đã không nhận ra đó là mơ vì độ chân thực của nó.Tôi trong mơ nằm trên giường và trằn trọc mãi không ngủ được,đó có vẻ lại là một đêm mất ngủ ,cuối cùng tôi mở cửa nhà ra ngoài để ngắm sao trời và đến khi tôi quay trở lại tôi thấy bác của tôi lẻn vào nhà(tôi là người Việt Nam,thiết kế nhà của tôi không có phòng ngủ cụ thể,nơi tôi ở và ngủ là cái buồng nhỏ dưới chân cầu thang và có một cái rèm mỏng là một tấm vải lớn dùng để che lại.Hắn ta không mặc áo trong khi chạy lên gác,mắng tôi vì tôi đã nhìn thấy hắn (tôi nhìn hắn ta với vẻ đề phòng),như bao lần khác,tôi không ưa gì tên bác của mình cả vì hắn luôn xâm phạm đến sự riêng tư của tôi bằng một cách như vô tình nhưng cố ý.Bà của tôi luôn bảo vệ hắn,tôi khó chịu chui vào buồng của mình,cố gắng kéo rèm lại thật kín đáo.Tôi cũng chẳng buồn đóng cửa,phải để cửa cho kẻ khó ưa đi về nhà của hắn chứ,thật khó chịu khi bác của tôi có nhà nhưng lại thích qua lại làm phiền nhà em của mình như vậy (tôi không biết ở nhà khác thế nào nhưng nhà tôi là thế,họ thích xây nhà ở gần nhà em của mình và làm những người hàng xóm vô duyên vô ý của nhau).Nhưng có vẻ như hôm nay bác của tôi không hề muốn dừng lại ở việc khiến tôi khó chịu như vậy,hắn vén tấm rèm từ bên dưới lên,thò đầu vào và nhìn vào với đôi mắt của một con dê.Tôi muốn đuổi hắn ta đi nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến,tên kia đã chui vào buồng của tôi,với nụ cười đê tiện và lấy đi chiếc điện thoại của tôi-thứ quý giá nhất chứa nhiều thông tin của tôi.Bác mượn xem điện thoại của cháu một chút nhé-hắn nói tử tế một cách kinh tởm (bình thường bác tôi nói chuyện rất tục tằn với mọi người nhưng bà tôi lại bảo là do bác là người thẳng tính và hiền lành,tôi không hiểu lắm,có lẽ là do mắt nhìn đời của tôi có vấn đề khi thấy bác tôi không đứng đắn lắm.Bác của tôi luôn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy ẩn ý từ khi tôi bắt đầu phát triển như một thiếu nữ , có lần tôi thấy hắn lén nhòm tôi qua khe cửa ),không cho tôi quyền từ chối đã chộp lấy chiếc điện thoại của tôi như cái cách hắn vẫn lấy đi phần thức ăn dành cho tôi vào những ngày đói.Và hắn chạy biến,tôi nghe tiếng hắn vọng lại loáng thoáng nghe thật bực dọc:phải tháo được sim ra lắp sim mới vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top