01012024

Chúng tôi ngồi trong một gian chòi gỗ tối tăm, ẩm thấp. Trong này chẳng có gì ngoài mấy khúc gỗ có thể coi như là ghế ngồi. Cùng với tôi có đứa em gái chỉ mới 10 tuổi, một người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh con bé và một người đàn ông, ngoài ra dường như còn có một bóng người khác đứng khúm núm ngay bên cạnh người đàn ông nọ.

Tất cả những người có mặt trong căn chòi gỗ đó, kể cả tôi, đều đổ dồn ánh mắt vào anh ấy. Anh ta chẳng cẩn phải đứng dậy cũng có thể thấy được rằng anh ta rất cao lớn. Trên người anh khoác lên những lớp áo vải với chất liệu thô ráp, hoa văn màu chàm trừu tượng trông rất giống với trang phục của những người dân tộc miền núi. Gấu quần của anh ta dài tới mắt cá chân, được bó lại bằng dây cao su. Anh ta còn đi trên chân một đôi giày da rất lớn, tôi đoán chắc rằng sẽ có một lớp lông thú dày cộp bên trong.

Bỏ qua vấn đề trang phục, người đàn ông này thoạt nhìn bề ngoài không có gì quá đặc biệt. Mái tóc anh ta hơi ướt, tóc dài che hơn một nửa gáy. Lông mày rậm, sống mũi tương đối cao, môi mỏng. Mắt anh ta trông rất hiền hoà, mang đến cảm giác dễ chịu nhưng lại bị mù, mắt chỉ nhìn vào một điểm bất kì trên tường nhà chứ cũng chẳng nhìn tới ai trong số chúng tôi.

Cái dáng khom người đứng bên cạnh ghé sát tới tai anh ta, nói nhỏ nhưng trong gian nhà gỗ bé xíu, tất cả chúng tôi đều nghe rõ mồn một những lời người đó nói:

"Ở đây có ba cô gái, đều là những người được đưa tới đây để làm vợ của ngài, ngài có thể lựa chọn một trong ba người họ."

Người kia thỏ thẻ với cái giọng run run kính cẩn, rõ ràng anh ta rất được nể sợ. Tôi nhìn gương mặt hiền hoà của anh, chẳng cảm thấy anh ta có chút gì khiến người khác phải sợ sệt. Nhưng khi ấy tôi chú ý hơn cả tới cái chuyện "làm vợ".

Nghe người kia nói xong, anh ta trầm ngâm một hồi rồi quay đầu nhìn thẳng vào tôi, tựa như đôi mắt anh ta chẳng hề bị mù loà. Anh ta nhìn vào mắt tôi, nói:

"Người này đi."

Dáng người kia im lặng gật đầu một cái rồi lui ra ngoài, dẫn theo cả em gái tôi và người phụ nữ còn lại.

Tôi ở lại trong căn chòi gỗ cùng với người đàn ông. Anh ta nở nụ cười trông rất dịu dàng, nói với tôi:

"Làm vợ của ta là sẽ phải sống ở trên đỉnh núi cao lạnh giá, ngươi thật sự đồng ý chứ?"

Tôi nửa đùa nửa thật:

"Cháu còn có thể được chọn cơ ấy hả?"

Tôi thoáng thấy sự bất ngờ vụt qua trên nét mặt anh ta, sau đó anh ta bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi.

"Được thôi, vậy là ngươi đồng ý?"

"Thì phải đồng ý thôi, cái gì mà được với cả không được?"

Anh ta lại bật cười với vẻ mặt thích thú, vui vẻ nói với tôi:

"Ngươi cũng hay nhỉ, ngươi không sợ ta sao?"

"Sợ gì? Chú đâu có gì đáng sợ?"

"Ngươi gọi ta là 'chú' sao?"

"Nhìn chú cũng cỡ 30 tuổi rồi, cháu không gọi chú thì phải gọi thế nào?"

Anh ta hơi ngửa mặt lên trời, cười haha khoái chí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dream