Phần truyện này chỉ có một chương duy nhất
*Đây là một câu chuyện có thật của tôi...
Đừng có đọc khi ăn cơm nha mấy ông pà dà
Tôi nghe người ta nói là "chúng ta không thể thấy rõ gương mặt người khi đang mơ".
Nhưng hôm nay tôi lại mơ thấy khuôn mặt của hai người liên tiếp trong cùng một giấc mơ. Nhưng tại sao họ lại trông giống trẻ sơ sinh đến như vậy.
Giấc mơ này tôi vừa mới mơ thấy ban nãy. Sau giấc mơ tôi tỉnh dậy và viết những dòng này ngay lập tức, sợ nếu không viết thì tôi sẽ quên nó đi mất.
Trong giấc mơ, tôi là một người phụ nữ bị lạc mất đứa con sơ sinh mới chào đời ở trong một khu chợ. Tôi điên cuồng gào khóc và đi tìm. Ở đó cũng có một cặp vợ chồng khác cũng bị lạc mất đứa con. Tôi thực sự không quan tâm mấy nhưng vẫn luôn hy vọng bọn tôi sẽ tìm được con mình. Đến một lúc sau họ cũng đã tìm được con mình. Thế còn con tôi đâu? Tôi bất lực dừng chân tại một quầy thịt, không rõ là thịt gì và hỏi bà cô ấy về đứa con của mình. Tôi không nhớ trong giấc mơ mình đã hỏi gì, nhưng bà cô ấy bảo sẽ cho tôi một đứa rồi ra trong hiệu cho tôi nhìn xuống hàng thịt. Tôi bàng hoàng chết lặng vì đây là hàng thịt bán xác trẻ sơ sinh. Bà cô ấy còn lấy dao chặt đầu của một cái xác em bé. Chả biết bà ta bán cái quái này để làm gì nữa.Trong giấc mơ ấy tôi nhìn rõ mặt của đứa trẻ sơ sinh này. Nó giống như một dạng bào thai đã thành hình, còn dính một chút dây rốn và nằm cứng đờ.
- đây là trẻ sơ sinh người ta phá bỏ đúng không cô?
- đúng rồi (bà cô nói với cái giọng lạnh lùng)
Tôi bỏ đi...
Đến một góc ở chợ, tôi bắt gặp cả gương mặt và dáng người của một "thứ gì đó" trông không giống như người sống. "Cái thứ này" thoáng qua một chút thôi, chứ đi ngang qua hoài là tôi đau tim chết mất. Hình dáng của một người trưởng thành nhưng mang gương mặt của một đứa bé sơ sinh vẫn chưa hoàn chỉnh. Cái dáng người đó đi chầm chậm và hai chân đi san sát dưới đất giống như lúc tôi đi đôi dép bị đứt vậy. Ngôi chợ này dần dần vắng người, chỉ còn tôi với một vài người chuẩn bị ra về. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa tìm được con mình. Sau đó tôi tỉnh dậy... Sau khi viết những dòng này thì gương mặt của hai con người kia cũng dần nhạt nhòa đi trong đầu rồi, vậy cũng hay haha.
Tôi kể tới đây thôi, vì chả còn gì để kể nữa. Lần sau có mơ tôi sẽ kể tiếp. Tạm biệt nhé tôi đi rửa mặt đánh răng. Khỏi ăn sáng luôn tại ăn không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top