Yêu là chi?
Khi thiên hạ người ta đang thắc mắc yêu là chi mà khiến ta nguyện thề sống chết. Thì tôi chỉ thắc mắc yêu là chi thôi. Không có nguyện thề sống chết gì hết. Có yêu đâu mà sống với chả chết. Nhà có 3 nàng tiên. Tiên chị cả 1 nách 2 con, Tiên em út gái 1 con trông mòn con mắt. Hỏi: Tiên chị ở giữa khi nào lấy chồng? Đây là một câu hỏi chưa có lời giải. Thật ra nhiều lúc cũng thấy mình là người kỳ lạ. Nói ra lại chả ai tin chứ Yêu đương chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời. Ngày cấp 3 bạn bè yêu đương khắp nơi, bản thân lại nghĩ yêu vào gọi điện nhắn tin chát chít hẹn hò đi chơi, mất thời gian. Nhà bao việc. Thật. Nào là chăn bò, xịt rửa chuồng heo, cắt cỏ, trồng ngô khoai sắn,... Trăm thứ bà dằn. Cũng không có sức lực đâu quan tâm thứ nào khác vì còn mải chữa lành những tổn thương và ám ảnh tâm lý. Còn sống trên đời là một việc người khác coi là may mắn, bản thân lại coi là gánh nặng gông xiềng. Gông xiềng tự đeo, gánh nặng tự gánh nên đành chịu. Còn vì sao đến nông nỗi này? Nói ra dài lắm. Dài 20 năm cuộc đời cơ. Túm lại vì thế yêu thời cấp 3 không hề có. Lên đại học vì tính cách rụt rè lại càng không. Sau này đỡ hơn thì lại một mình quen rồi nên không thấy cần thiết yêu đương gì cả. Yêu chưa bao giờ xuất hiện trong mọi kế hoạch cuộc đời luôn dù kế hoạch 10 năm hay 20 năm vẫn không có. Thật ra cũng tự ti nữa nên sợ người ta chê. Cũng khó mở lòng tiếp nhận người khác. Nên tốt nhất là không yêu. Và thế là có bà cô già 30 năm chưa mảnh tình vắt vai. Nói thật mà chả ai tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top