Người mãi cũng không biết.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi là kỷ niệm năm năm ngày EXO debut, trong khi các fansite đã bỏ ra một số tiền lên đến hàng trăm tỷ để thuê các màn hình chiếu ở Newyork chúc mừng sự kiện đặc biệt thì tôi lại chẳng góp được một phần nào vào trong đó, tôi thật tệ, vậy mà còn dám nhận mình là fan của EXO, còn dám nói là tôi thương anh, trong khi suốt khoảng thời gian qua tôi đã chẳng làm được gì cho anh cả, tôi thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn giữa thế giới này, giữa những vì sao đang quay xung quanh anh. Tôi cũng rất muốn làm một đóm nhỏ giữa muôn ngàn vì sao ấy, giữa muôn ngàn lightstick đang lắc lư theo điệu nhạc nhưng lại không thể, khó khăn lắm tôi mới có đủ tiền để mua một chiếc balo y hệt của anh, còn những thứ khác tôi không cách nào có được. Tôi chẳng thể chi nổi một khoảng tiền để mua album, lightstick, hay một cái card nào cả, tôi cũng chẳng được đến concert như bao người, nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân và muốn khóc, tôi hy vọng anh có thể hiểu cho tôi khi tôi đã không thể làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian qua ngoài việc yêu anh. Tình cảm của tôi có thể lắp đầy và thay thế những điều đó không? Liệu sau này tôi nói với anh rằng tôi là fan của anh và đã theo dõi anh từ ngày anh debut thì anh có tin tôi không? Nhưng mà...làm gì có ngày đó chứ.
Tôi nghe tiếng hò reo của mọi người phía khán đài, tất cả các fan hâm mộ đã hòa lại với nhau, giơ cao lightstick và hát theo điệu nhạc, họ có thể trực tiếp thể hiện tình cảm của mình với các anh, còn tôi thì chỉ biết ngồi đó, nhìn vào màn hình vi tính, môi mỉm cười mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi hạnh phúc vì sự thành công hôm nay của EXO, nhưng tôi lại đau lòng vì chẳng thể ở đó cùng hòa vào dòng lightstick để cỗ vũ các anh. Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ lại mỉm cười, và hát theo điệu nhạc ấy. Chỉ mình tôi nghe thấy, chỉ mình tôi mỉm cười và cũng chỉ mình tôi rơi lệ.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, lại bước sang một ngày mới, thời gian cứ thế trôi đi mà tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Tôi cứ ngỡ như mình vừa mới nhìn thấy anh, vì cảm giác trong tôi vẫn vậy, vẫn mãnh liệt như lúc đầu, trái tim tôi vẫn không ngừng rung động. Tôi càng khống chế nó, nó càng muốn bay ra ngoài để đến chỗ của anh, chỉ có điều là nó bị mù đường nên khi bay đi nó chẳng biết đường mà bay về nữa, thành ra trái tim tôi đã thuộc về anh khi nào không biết.
"Khi đến gặp người tôi chỉ hy vọng có thể mang theo cả thế giới về. Vì người chính là thế giới của tôi."
Trang mạng mà tôi hay vào nhất chính là youtube, cuộc sống của tôi dường như chẳng thế thiếu nó được, trước đây thỉnh thoảng tôi mới vào một lần để xem hài hay chương trình âm các thể loại...nhưng giờ thì tôi vào chỉ duy để ngắm một người. Nụ cười của anh, làm tôi bất giác lại cười theo, tôi ước gì mình có thể chạm vào làn môi ấy, dù chỉ một lần. Thế đó...tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Thật ra là tôi chỉ đang cố khiến bản thân không buồn nữa, nhưng càng nghĩ lại càng buồn, lại càng cảm thấy đau lòng. Tôi vẫn luôn tự hỏi với chính mình, chẳng biết cô gái may mắn nào sau này sẽ kết hôn với anh đây, cô ta chắc hẳn là đã tu rất nhiều kiếp rồi có đúng không? Tại sao cô ta lại không rủ tôi tu chung nhỉ? Tôi chẳng trách gì cô ta nhiều đâu, tôi chỉ cảm thấy ganh tị với những cô gái được ở gần anh thôi hay chí ít là đã được gặp mặt anh. Dẫu sao họ cũng may mắn hơn tôi.
Yêu nhưng lại chẳng thể gặp, cứ một mình như vậy, tự khóc rồi lại tự làm mình cười. Tình yêu của tôi chẳng ai biết, chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi tự tổn thương, tất cả đều do tôi, là tôi tự làm mình đau, nên không thể trách một ai được, chỉ trách con tim tôi ích kỷ lại chỉ rung động vì người.
"Có lẽ cho đến những năm tháng sau này, khi chúng ta già đi, khi đôi chân tôi không bước nổi nữa, khi người đã rời ánh hào quang, thì người cũng chẳng thể biết được, trên thế giới này, đã từng có một người âm thầm yêu người như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top