Hóa ra tình cảm còn phải dựa vào may mắn, khômg phải chân thành là có được.

Mới đây lại là tháng 4, tháng 4 của năm thứ năm, tháng mà bao nhiêu yêu thương, kỷ niệm đồng loạt đổ về, nó mang theo một chút trẻ con của năm ấy, lúc mà đôi mắt chợt sáng rỡ lên khi bắt gặp phải gương mặt quá đỗi đẹp trai của người, chẳng hiểu sao mình có thể "mê trai" đến vậy, bản thân vẫn thường bảo phải chi mê học được như mê trai thì hay biết mấy :)))

"Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt."

Đùa một chút, chứ chẳng thể nào lại không thích người dù bản thân đã cố gắng cách mấy, cả tính cách của người cũng làm tôi mê như điếu đổ. Chẳng hiểu sao người lại có thể đáng yêu như thế. Cơ mà tôi tự hỏi có bao giờ người từng nghĩ đến ở một nơi nào đó trên thế giới này có một người rất yêu người không, luôn hy vọng được gặp người dù cho là chỉ nhìn thấy từ xa, phía sau một bóng cây nào đó. Người đó đã nhiều lần khóc vì người, luôn hết mực quan tâm, lo lắng cho người, dù chỉ là ở từ xa, trong im lặng. Người có từng nghĩ đến chưa? Người có biết cảm giác đó đau như thế nào không? Phải chi người biết, phải chi người cảm nhận được, phải chi tôi có siêu năng lực nào đó thật mạnh mẽ như một loại thần giao cách cảm để người có thể hiểu thấu nỗi lòng tôi, hay chí ít là có thể biết được một điều rằng tôi yêu người nhiều đến thế nào.

"Chẳng mong người thấu hiểu, chỉ mong người biết tôi đã yêu nhiều như thế nào."

Con đường tôi đang đi chỉ mong dù xa cách mấy cũng có thể đến được bên người. Dù là không thấy đích tôi vẫn cố đi, chỉ là chân đã chảy máu rồi, tôi cố vượt qua nhiều lớp rào gai nhưng vẫn chẳng thể tới được. Người đã không ở đó đợi tôi, người rồi sẽ phải có hạnh phúc riêng cho mình, người chẳng biết tôi, chỉ có tôi biết người, người không thương tôi, chỉ có tôi thương người. Tôi đúng là ngu ngốc hy vọng một người không quen biết chờ đợi mình đúng là chuyện hoang đường nhất thế giới. Nhưng sao tôi lại cứ nghĩ, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, tôi càng đi con đường ấy lại càng xa, lại càng nhiều gai nhọn và tôi vẫn chưa thấy được bóng dáng của người.

Hóa ra ta cố gắng vì một điều gì đó thì chưa chắc đã được đáp trả, dù là một ít, dù chỉ là được thấy dáng hình người thương ở phía xa.

"Em biết dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể đến được, kết cục của kẻ yêu đơn phương thế nào cũng rất thảm hại."

Em biết bản thân chẳng thể nào trở thành trở thành một phần quan trọng của anh nhưng trên con đường mà anh đang đi, em sẽ luôn bên cạnh, dõi theo anh.

Có ai đó đã nói rằng chỉ cần yêu thật lòng sẽ được đền đáp, nhưng không phải chuyện gì chỉ cần thật lòng, cố gắng là được, mà phải có một chút may mắn. Ví như cô gái đó và tôi cùng yêu người, nhưng cô ấy lại ở gần người hơn tôi, cô ấy chắc chắn dành phần thắng, nhưng chưa chắc cô ấy đã yêu người nhiều bằng tôi. Chỉ là cô ấy may mắn.

Hóa ra gặp gỡ, ở cạnh nhau không chỉ nằm ở sự cố gắng mà còn dựa vào một phần may mắn.

Hóa ra ra tình cảm cũng phải dựa vào may mắn, không phải chân thành là có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top