NGOẠI TRUYỆN

NHỮNG THÁNG NGÀY ÊM Ả BẬN RỘN

Chris thật sự rất bận rộn. Từ khi sự nghiệp solo của anh được cất nhắc thì càng nhiều việc nhưng so ra với lịch tập gắt gao hà khắc ngày xưa của nhóm cũng không hẳn là quá tải. Chris bận rộn vì cô Bích Như nào đó.

Về trễ vẫn thấy ngồi đợi, đôi ba bữa dặn đi ngủ thì vẫn không thấy đỡ hơn. Vậy là diễn xong cũng cảm giác tất bật hơn ngày xưa, không thể thong thả đi ăn khuya hay từ tại mà về. Phải về thật gấp, tắm rửa rồi ôm lấy tấm thân ấm áp mềm mại cựa quậy cằn nhằn kia.

-Bỏ ra, đang ngủ  mà.

-Nếu em ngủ thì tốt cho anh rồi.

Thỉnh thoảng Bích Như lại có ý quay về đường cũ, muốn làm manager cỏn con của bạn Chris khó thương. Nhưng manager nay đã không còn biết điều, chỉ chấm bút vào lịch diễn

-Hôm sau anh hãy đi event này đi.

-Tại sao?

-Event đó do bên trẻ khuyết tật đứng ra làm quyên góp tiền cho việc hội.

-Nhưng anh đã kín lịch diễn rồi.

-Anh cancel bớt

Rồi cũng không đích thân đi cancel, khiến cho manager làm công ăn lương của Chris không biết bao lần càu nhàu vì ông chủ thất thường. Chỉ tội cho người khác bị oan, vì oan nên dĩ nhiên là đòi lại công bằng ngay lập tức.

-Anh sẽ cancel luôn mấy lịch diễn tối tuần này.

-Sao vậy? Không được đâu..anh phải đi làm nuôi em. Lương nhà báo của em...

-Không phải em chỉ coi trọng việc có được ở bên nhau này kia kia nọ thôi sao?

-Đúng là trước kia nói vậy. Bây giờ thỉnh thoảng quét card đi trả tiền cũng thấy vui.

-Đừng học cách tham lam như...anh.

Người tham lam lập tức chồm lấy Bích Như. ..cho thỏa lòng tham chưa bao giờ cạn. Thỉnh thoảng Bích Như nhớ nhung cảnh cánh gà họp báo, lấp lánh đèn của sân khấu. Chris bao giờ cũng cằn nhằn nhưng đồng ý để cô lại ngụy trang trợ lý thứ 2 theo anh đến họp báo chào hỏi Lão Phương Gia, Khả Ngân và những người khác. Anh nói cô làm anh mất mặt vì quá thân thiện với đồng nghiệp. Nhưng Bích Như đã không còn coi trọng thể diện kỳ cục của anh, hể rãnh cô lại nghĩ đến việc làm trợ lý thứ hai vui vẻ hòa nhã đó.

Cho đến khi xảy ra việc. Giữa họp báo, Bích Như đột nhiên rút người lại, hai bàn tay vặn vẹo. Chris kín đáo xoay sang

-Em sao vậy?

-Em..phải đi.

Rồi cô chạy vội vàng ra khỏi phòng họp, bỏ lại cánh nhà báo với những ngọn đèn flash ngẩn ngơ. Chris trả lời quấy quýt bỏ đi tìm cô. Cuối cùng thấy cô ngất xỉu ngay chỗ rửa mặt toilet. Người không kịp định thần chỉ ôm cô chạy thẳng ra taxi. Đèn flash cánh nhà báo được một phen hoảng loạn thích thú.

Bích Như tỉnh dậy nằm trên giường bệnh. Cổ họng đắng nghét và đầu óc xây xẩm, nhìn quanh quất không thấy Chris chỉ đoán anh vẫn còn vướng lại ở buổi họp chắc đã nhờ ai đưa cô đến đây. Buồn chán lẫn mệt mỏi cô đi qua những trang web bằng điện thoại thử đoán xem sự vụ được báo chí nhắc đến như thế nào. Hóa ra chỉ toàn tin hỉ!! Tin hỉ thật từ báo này đến báo kia. Người ta chúc mừng Chris đã lập gia đình. Còn gọi họ là cặp đôi định mệnh của showbiz. Chưa kịp đọc rõ những tiêu đề kia thì cơn buồn nôn kinh khủng xộc đến như lúc nãy. Bích Như khổ sở ôm lấy bồn rửa mặt cảm giác dạ dày cũng sắp bị lôi ra ngoài nhưng lại không có gì cả, nôn khan đến cổ họng rát buốt. Còn đang loay hoay vật lộn với cơ thể trở chứng thì có bàn tay vén tóc cô lên vỗ lưng cô nhè nhẹ.

-Từ từ thôi.

Cả tấm thân run lẩy bẩy, mắt hoa lên.

-Để anh ẳm ra ngoài.

Ra ngoài thấy túi trên giường có chiếc gối quen thuộc của cô. Nhìn lại anh đã bỏ bộ vest ban nãy, chỉ áo sơ mi màu xanh nhẹ xắn tay cao lên đến cù chỏ. Ngày xưa cô thích anh với những bộ đồ diễn bây giờ lại càng thích anh với vẻ thong thả thường ngày. Chỉ muốn tựa đầu vào người mà hít thở hương trầm ấm quen thuộc. Nghĩ đến đó đột nhiên đỏ mặt như đang hẹn hò, đành quày quả chống chế hỏi một câu không thưởng không phạt:

-Anh đi về nhà?

-Uhm anh dặn y tá canh em nhưng sao không thấy ai

-Chắc họ mới ra ngoài, em cũng vừa tỉnh lại.

-Em thử coi uống sữa được không? Uống miếng sữa ấm đi

-Dĩ nhiên là được sao lại không? À, đúng rồi, em vừa thấy..cái gì trên mấy trang mạng? Không lẽ thông tin bị rò rỉ?

-Anh nói cho họ đó.

-Sao anh lại nói. Anh đã đồng ý sẽ từ từ thông báo  mà?

-Đủ rồi, anh đã chịu nghe em lâu như vậy bây giờ thì không nữa.

-Nhưng anh biết nó sẽ ảnh hưởng đến lượng fan của anh. Vả lại lúc này sắp ra album.

-Anh không quan tâm.

-Anh có bao giờ quan tâm đến việc đó. Chỉ toàn nổi hứng kỳ cục. Ngày mai đính chính đi, hãy nói chỉ hẹn hò thôi chứ chưa đám cưới.

Chris nhìn cô chép miệng.

-Đồ điên!

Bích Như vẫn dùng từ này kể cả sau khi họ đã làm đăng ký kết hôn. Cô thậm chí còn nói thường xuyên hơn trước mỗi sự ngông cuồng của Chris. Nhưng từ lâu Chris không dùng đến từ ấy nữa, có lẽ nó nhắc đến lần cuối cùng anh làm tổn thương cô. Không hiểu sao khi nghe Chris nói cảm giác của những ngày còn va chạm nhau khi trước, những ngộ nhận lẫn chối bỏ đột nhiên quay về. Họ chợt thấy mình đã đi một quãng đường rất xa để đứng trước mặt nhau hôm nay. Yêu ai đó chỉ mong người ấy hạnh phúc, đó có thể là tình cảm đơn phương tội nghiệp hay sự hy sinh cao quý. Nhưng một tình yêu thực sự là khi có thể cảm nhận được hạnh phúc của chính mình. Không ai phải chết trong tình yêu, không ai phải cô đơn trong tình yêu. Nếu không đó chỉ là sự tuẫn tiết ngộ nhận.

-Em sẽ giải thích với báo chí dùm anh thế nào nếu trợ lý của anh có thai mà chưa lấy chồng?

-Anh nói gì?

Thở dài, cố gắng hết sức cố gắng kiên nhẫn:

- Gần đây em có uống thuốc anh mua không?

Đúng là rất lâu rồi Bích Như không đụng đến thuốc Chris mua

-Cho nên em bị cắt chức manager. Ở nhà ngoan ngoãn đợi con với anh.

NGOẠI TRUYỆN 2: LÀM PHỤ NỮ THẬT TUYỆT.

Bích Như dĩ nhiên là hận nhất câu "làm con gái thật tuyệt" Nhưng bây giờ lại phải thêm vào "làm phụ nữ thật tuyệt" cũng cần phải bị ghét bỏ tương tự. Ngày xưa chỉ một tuần 1 tháng phải cam chịu khổ sở, từ khi có thai thì hết 3 tháng đầu của Bích Như còn tệ hơn. Hình như chỉ có sữa ấm và nước lọc có thể được thu nạp vào cơ thể cô. Còn tất cả mọi thứ đều trở thành độc dược, chỉ cần ngửi mùi cũng khiến lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo như có cối xay bên trong. Chris đã lo lắng đến độ có ý hủy hết hợp đồng diễn và mọi thứ để ở nhà với cô, cuối cùng phải lôi tương lai đứa trẻ vào cuộc thì anh mới miễn cưỡng "đi làm kiếm tiền nuôi con". Bù lại cứ nhất quyết yêu cầu Bích Như đến ở với mẹ anh.

Gia đình Chris ở tại thành phố xa trung tâm, không thiếu thứ gì, nhưng lại có rất nhiều sự tĩnh lặng dễ chịu. Mẹ Chris ngày xưa đã một phen hú vía với tin đồn giới tính của anh, sau đó lại thêm sự việc với Vi Vi cho nên bây giờ chỉ vừa thấy sự bình thường trong Bích Như thì bà đã mừng rỡ hạnh phúc vô cùng. Lại còn chờ đón đứa cháu nội. Bích Như những tháng ngày đó sống trong sung sướng cung phụng. Dù vẫn bị ốm nghén khổ sở nhưng đã cảm giác hưởng được phúc từ con mình. Nhưng chỉ sau 3 tháng Chris muốn đón vợ về nhà. Việc đi lại từ trung tâm về nhà khá xa so với lịch diễn căng thẳng của Chris, anh không tìm được nhiều khe hở để thăm Bích Như, chịu đựng bao lâu cuối cùng đành phải hỏi:

-Đã 4 tháng rồi, em không còn bị mệt phải không?

-Đúng rồi. Em đã khỏe nhiều.

-Vậy đi về.

-Về đâu?

-.....

-Bích Như, chồng em ở đâu thì em về đó.

-Nhưng ở đây rất thoải mái lại được ăn ngon.

-Về vẫn có thể ăn ngon, muốn gì anh mua cho ăn.

-Nhưng còn  mẹ..

-Anh sẽ đón mẹ lên ở.

-Không khí ở đây tốt lắm anh à.

-Bích Như, anh đã chấp nhận đi làm kiếm tiền nuôi con. Em có thể hợp tác với anh không?

-Em đang cố gắng chăm sóc con của anh, như vậy là hết sức hợp tác rồi.

-Em cũng nên chăm sóc ba nó. Đừng để ba nó khổ sở nhớ má nó như vậy.

Bích Như  mỉm cười. Cô chỉ đợi câu nói đó. Chồng nhớ vợ 10 thì vợ cũng phải nhớ chồng bao đó. Chỉ là chờ một câu nói từ người kia.

NGOẠI TRUYỆN 3: KEV

Một buổi sáng mùa hè, ở giữa thành phố không biết chuyển mùa, Bích Như trở mình dậy lúc 6h do bị đánh thức bởi con người bé nhỏ đang mang trong mình. Cô ngồi nhìn chỗ nằm bỏ trống của Chris đột nhiên nhớ đến câu hỏi mà các bạn gái vẫn hay bắt bí nhau, lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình. Với Bích Như sự lựa chọn ấy không có nghĩa lý gì lắm. Nếu đã muốn gắn kết cuộc đời với ai đó người ta không câu nệ việc tình yêu đến từ phía nào, mà đơn giản hơn, hãy hỏi, trong hai kẻ ấy người nào làm cho mình trở nên nhỏ bé, vô dụng, bởi vì anh ta đã một mình chống đỡ cả thế giới. Rồi cô cười hạnh phúc, cả thế giới của cô trước kia chi có một, với tình yêu dành cho thần tượng, giờ đây đã là hai và thậm chí sắp thành ba.

-Em không hoảng sợ khi thấy anh mất tích à?

-Em nghe tiếng anh pha trà bên dưới.

-Uhm hồi xưa thì muốn uống cà phê cũng có người bưng cho. Bây giờ phải tự pha cho mình lẫn cho người. Đúng là đời người lên xuống khó lường mà! Em sao vậy. Nói giỡn thôi.

-Chris...

Bích Như nhập viện một buổi sáng mùa hè ở thành phố không biết chuyển mùa.

Bác sỹ chẩn đoán cô vẫn chưa đến lúc sinh. Chỉ nằm chờ đợi. Chỉ nằm khổ sở chịu đựng những cơn đau lúc đến lúc đi. Lúc cơn đau đến thì cô bấu lên cánh tay của Chris. Lúc đã đi qua cô lại dụi đầu cho anh xoa năn nỉ như với đứa nhỏ.

-Chịu khó  một chút nữa đi em.

Nhưng sinh con thì không đơn giản như cơn đau tháng ngày nào. Những cơn gò cứ dữ dội hơn, gấp gáp hơn. Bích Như có lúc khóc thét lên nước mắt ràn rụa, có khi tưởng ngất xỉu. Mỗi lần lấy lại được hơi thở cô lại kịp nhìn Chris. Chris là người ít tỏ ra hoảng hốt hay mất bình tĩnh. Anh phẳng lặng như nước mặt hồ không hề dập dờn ồn ào. Hôm nay lần đầu tiên thấy nỗi sợ đến mức hốt hoảng trên khuôn mặt anh, đến nỗi Bích Như phải chép  miệng:

- Đưa cho em ly nước ấm.

Mặc dù vậy càng về cuối càng khó có thể trở nên tỉnh táo, chỉ biết căng người ra chịu đựng những cơn đau, bên tai vẫn nghe tiếng Chris năn nỉ, xin lỗi lẫn đốc thúc bác sỹ. Hai người cùng vượt biển, không dám buông tay nhau ra một chút, chỉ sợ người kia vì mình mà yếu lòng nên cả hai đều can đảm chịu đựng. Cho đến khi Bích Như được đẩy vào phòng sanh, Chris lại cảm giác một mình chống chọi thật đáng sợ hơn rất nhiều. Anh gọi cho Kev.

Sau khi ban nhạc chia tay, Kev biến mất nhanh chóng trên các trang báo thản nhiên như sự lên xuống của những gương mặt showbiz, nhưng với Chris và Bích Như hay M, W sự biến mất của anh diễn ra từ từ chậm rãi, buồn bã hơn nhiều. Những ký ức với Chris có khi níu giữ Kev lại tình bạn duy nhất anh có, đôi khi lại đẩy anh ra khỏi quá khứ phiền muộn. Dằn co đã khiến cho tâm trí quyết định đầu hàng, từ lâu không tìm lại bọn họ. Nhưng hôm nay, nhận được tin nhắn " Bệnh viện ABC, phòng chờ khoa sản"

Với Chris lúc cần nhất một người có thể bên cạnh để trấn an những hổn độn cảm xúc lên đến cực điểm, lựa chọn về Kev đến rất tự nhiên, hình như đó sẽ luôn là lựa chọn cuối cùng.

Kev đến bên cạnh Chris. Ngồi trước băng ghế phòng chờ. Đã va chạm quá nhiều, nhưng không cần phải phân bày giải tỏa, lúc này chỉ biếtngồi cạnh nhau, khi người kia cần. Tình bạn có thể đến và đi, nhanh hay chậm tùy vào những việc xảy ra. Nhưng tri kỷ chỉ có thể  mãi bên cạnh, vì nó không cần sự có  mặt để minh chứng điều gì. Nếu như Phật nói, phải nhìn nhau 500 lần kiếp trước mới có thể thành vợ chồng kiếp này. Thì tri kỷ phải chăng là đã nghĩ về nhau 500 lần kiếp trước, để vẫn nhớ về người kia cả khi xa mặt.

-Con gái đẹp quá Như.

-Anh có muốn ẵm thử không Kev?

-Anh không biết ẵm con nít..

-Vậy mày nghĩ tao sẽ biết ẵm con nít sao? Thử đi...

Kev nâng đứa trẻ nhỏ xíu trên bàn tay. Nó ngủ im lìm, lâu lâu nhăn mặt quạu quọ chi đó.

-Thỉnh thoảng ghé chỗ tụi tao chơi.

Thỉnh thoảng giữa mùa nắng nóng vẫn có chút mát mẻ rộng lượng của trời đất. Thỉnh thoảng giữa những mâu thuẫn phức tạp của cuộc đời, chỉ cần một câu nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top