CHƯƠNG 8: BẮT CÁ HAI TAY.
Tuy là ban nhạc cùng chung tay tác phẩm nhưng những năm gần đây mỗi thành viên của ban nhạc được khuyến khích thêm món nghề phụ để thu hút đối tượng fan rộng rãi. Một chiêu trò rất hay của bầu Kiệt khiến cho hình ảnh các thành viên lúc riêng lẻ khi chung nhóm có mặt khắp mọi nơi. Hai anh em W va M được mời dẫn nhiều show truyền hình nhờ tài ăn nói đối đáp. Kev xuất thân là người mẫu nên nhận rất nhiều quảng cáo ảnh cho các nhãn hàng. Chris thường xuyên góp phần vào phần sản xuất hòa âm phối khí của những tác phẩm âm nhạc cho đồng nghiệp.
Tuần tiếp theo của Diệp Bích Như chính là phân thân theo chân mỗi người đến nơi làm việc riêng. Chris có một buổi thi làm giám khảo cho các DJ trẻ còn Kev lại chụp hình cho nhãn hàng thời trang học đường. Sáng hôm đó, Bích Như tự đánh thức, đột nhiên nhớ đến cái ổ nhỏ một mình tự tại. Ở đây rất nhiều người, rất nhiều tâm trạng, không phải lúc nào cũng thấy sẵn sàng đón nhận, đặc biệt là những ngày vừa rồi.
Gió muốn lặng nhưng cây trên cao kia cứ không ngừng khiêu khích. Khi Bích Như tìm cách né tránh Chris vì sự kiện tối qua thì cả phòng sinh hoạt như bị lắc mạnh bởi tiếng cãi nhau ồn ào và cánh cửa bị dập lại sau lưng. Lần này là phòng Kev. Sau âm thanh kinh khủng ấy, bầu Kiệt đi xuống lầu đáp lại ánh mắt thắc mắc của mọi người là câu nói hờ hững
-Mấy đứa ăn sáng hả?
Chris không nhìn ông bầu chỉ tiếp tục nhấm nháp ly cà phê
-Có chuyện gì?
-Bàn bạc về kế hoạch làm việc thôi.
-Sáng nay Kev chỉ có đi chụp ảnh, sao lại cãi nhau.
Bích Như càng nghe đoạn hối thoại càng cảm giác đối với Chris người đàn ông kia thật nhỏ xíu vô vọng. Không biết thế giới này có ai để hắn ngoan ngoãn cuối đầu.
-Anh có ý thay đổi chút. Muốn mời Bích Như tham gia chung.
-Bích Như? Cô ta thì chụp hình được gì.
Mặc dù bị đả kích nhưng Bích Như vẫn phải im lặng đồng ý. Bầu Kiệt có lẽ nhận ra bản thân cô đang thắc mắc cực độ nên chuyển câu chuyện sang hướng Bích Như.
-Không phải chỉ ý của anh. Nhưng từ lần trước em xuất hiện ở tiệc sinh nhật,rồi mấy lần cánh báo chí bắt gặp em nên nếu bộ ảnh này có em tham gia sẽ tạo dư luận.
-Thứ dư luận đó chúng tôi không cần. Chris rất gay gắt, hơn cả sự mong đợi của Như.
-Cần hay không là việc của anh, mấy đứa không cần quan tâm.
-Chẳng phải KEv có quyền từ chối nếu không muốn sao.
-Dĩ nhiên, nếu cậu ta không muốn..
Ông bầu bỏ đi. Sự lấp lửng thách thức đó đột nhiên làm Bích Như thấy nôn nao trong dạ dày. Cảm giác như cơ thể đang dự báo cho mình điều gì đó nhưng quá mơ hồ. Chris vừa thấy bóng Kev từ trên phòng, khuôn mặt vẫn còn xúc động
-Mày hủy buổi chụp chưa.
-Bích Như, nếu em không muốn thì chẳng sao. Nhưng...anh cũng nghĩ ý đó là tốt.
Lời vừa nói ra thì Bích Như đã bị bàn tay Chris kéo đến nỗi đau nhói cả vai. Cả hai bước ra cửa.
-Chris! Để Như lại.
-SÁng nay cô ta đi với tao tới phòng thu âm.
Lịch của Như đúng là sáng nay theo Chris, nhưng sự kích động kia không thể nào lý giải được. Như ngồi yên trên xe cố gắng thở thật khẽ, đang từ từ rà xoát lại mọi việc nhưng vừa lướt qua một bộ phim quá nhanh không kịp theo dõi. Cô đã bỏ mất đoạn nào để lý giải được hành động đó.
-Anh cho xe phía cây cầu XYT
-Tại sao..
-Buổi ghi âm đã bị hoãn, tôi vừa nhận tin nhắn.
Cây cầu XYT là cánh tay nối hai khuôn mặt khác nhau của thành phố này. Nơi họ đang đứng trung tâm của sầm uất và xa hoa, phía xa kia, dưới chân cầu người ta vẫn còn kéo con đò nhỏ xíu bắt tôm tép cho bữa cơm nhà. Đứng trên cầu nhìn về hai bên có cảm giác xem một bộ phim của thế giới khác biệt. Những người bên này cầu hẳn đã ước mong nhìn thấy mình phía bên kia.Người phía bên kia không biết có bao giờ đủ can đảm để thừa nhận rằng họ cũng mong được sống ngày tháng trên chiếc xuồng nhỏ bữa cơm cá tép
Bích Như đứng cạnh người đàn ông này giữa đoạn cầu. Cô ngắm hắn một cách bình tĩnh, gạt bỏ những định kiến lẫn va chạm. Chris rất đẹp. Càng ngắm càng thích thú, bởi vì hắn không có sự thân thiệt ngọt ngào của KEv cho nên vẻ lạnh lùng ấy giống như một bức màn bí ẩn, càng nhìn lâu càng nhận biết những điều mới mẻ.
-Anh là đồ đáng chết.
-Không phải đồ điên sao?
-Anh thích người khác sao còn níu kéo tôi?
Bích Như chất vấn với giọng điệu cố gắng bình tĩnh như những người hiểu chuyện. Chris quay sang cô, đôi mắt hóa ra phía sau kiêu căng lại ẩn chứa nỗi cô đơn sâu đậm. Những người có thiên hướng nghệ sĩ luôn mang mối tâm tình này. Với họ cô đơn không phải là món trang sức để đem trưng cho thêm phần sâu sắc, cô đơn là cái nghiệp phải mang cả bên dưới nụ cười lẫn hạnh phúc.
-Cô..thật sự rất tệ trong việc đánh giá đàn ông.
-Còn anh thì quá tự tin vào khả năng đánh giá phụ nữ.
-Hãy tránh xa Kev ra, tôi nói cô hai lần rồi.
-Tại sao?
-Tại sao không?
-Tôi thích KEv, KEv cũng thích tôi việc gì phải né tránh việc ấy.
-Chỉ tốt cho cô thôi..
-Tôi không quan tâm. Tôi không phải anh hay cái cô Vi Vi kia, cứ thích ngược đãi tình cảm bản thân hành hạ nhau như vậy.
-Việc của tôi khác.
-Khác thế nào. Hai người thích nhau thì bản chất giống nhau cả. Ít ra tôi và Kev còn thoải mái nhìn nhận điều ấy.
-Được rồi. Tôi không can dự nưã. Cô làm gì tùy nghi.
-Tôi thích anh ta thật lòng
-Không cần phải giải thích với tôi. Giữ những lời đó cho bản thân mình nếu có việc gì xảy ra
-Phải, sẽ có việc xảy ra. Tôi biết chuyện này hoang đường lắm. tin tôi đi, tôi là người phản đối nó còn quyết liệt hơn anh. Tôi chỉ không hiểu lý do anh phản đối.
-Vậy lý do gì khiến cô phản đối chuyện của mình và Kev. Như cô nói, hai người thích nhau...
-Bởi vì tôi sợ. Bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng vẫn không quen được...
Bích Như lạc cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô vẫn nói mình lạc cha mẹ, lạc tình thương của cha mẹ thì đúng hơn.
-Đồ điên!
Chris nói hai chữ đó với âm vực trầm bình. Sau đó hắn trả cô về lại căn nhà chung và biến mất. Kev cho cô hay đã dời lịch chụp hình. Sáng nay mọi người đều rảnh. Mọi người đều tự muốn về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top