CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU LÀM QUEN.
Dạo này Bích Như đã có thể thoải mái ngồi phía băng sau xe. Hai anh em sinh đôi cũng không cần phải gần như ôm lấy nhau nhường chỗ cho cô. Thỉnh thoảng khi xe bẻ cua gấp Bích Như ngả người về phía Kev đều được anh nhanh chóng đỡ lấy. Còn nếu có về phía M hay W cũng sẽ được đón nhận tương tự. Cô cảm thấy xúc động dịu dàng mỗi khi ngồi trên xe, cảm giác như khoản cách thần tượng- fan gơ được rút ngắn dần. Giờ thì chắc chỉ còn mỗi Chris sẵn sàng đẩy cô ra nếu thấy cô ngả về phía hắn.
-Tối nay chúng ta thoải mái một chút.
-Ý anh là sao hả Kev? Mình đi chơi hả?
W hứng khởi.
-Uhm ghé chỗ mọi người chút xíu.
-Chà lâu quá rồi. Đúng là làm việc bận rộn.
-Chỗ mọi người là ở sao hả Kev?
-À nghệ sĩ cũng có bạn mà em. Thường sau khi đi diễn những nhóm bạn có chỗ hẹn để chơi đùa vui vẻ. Bọn anh cũng có chỗ gặp bạn của minh.
-Tại sao mày lại muốn đị gặp mọi người hôm nay? Có gì vui à?
Chris nhìn lên gương chiếu hậu.
Kev không trả lời ánh mắt hắn, chỉ xoay sang Bích Như nheo mắt
-Anh đã hứa sẽ cho em đề tài thú vị phải không?
Phải rồi, được cặp kè theo một ban nhạc đến gặp những nghệ sĩ khác lại lúc họ đang nghỉ ngơi vui vẻ chính là trúng số độc đắc x 20 tờ!!! Nghệ sĩ sau khi đã bỏ đi quần áo diễn lẫn trang điểm trở về làm những người bình thường ăn hàng nhấm bia than thở bị bọng chính là điều mà fan nào cũng muốn được chứng kiến. Bởi vì sau khi đã thần tượng một ai đó, đã đưa họ lên rất cao trong tâm trí mình, nhất của mọi t hứ nhất thì việc nhìn họ với những sinh hoạt động thái không khác so với bản thân sẽ rất thú vị, vừa gần gũi vừa thực tế.
Bích Như hôm nay đã trúng được tờ vé số độc đắc x 20 tờ ấy. Cảm kích vô cùng cô cầm tay Kev giật giật
-Em nhất định dẫn anh đi ăn 1 chầu!
Kev đưa tay vò mái tóc cô, cử chỉ vốn chỉ thấy trong những video clip nhạc hay đoạn phim tình cảm, đã hạ xuống cuộc đời Bích Như vào buổi sáng hôm ấy, đơn giản và dễ dàng biết bao
-Hứa lèo là phạt gấp 3.
Sau buổi diễn hôm đó họ đi đến quán pub lọt giữa một con hẻm nhỏ nhưng vô cùng sinh động lúc 1,2h sáng. Bích Như có thể thấy khá nhiều ca sĩ diễn viên thoải mái gác chân lên ghế chuyện trò. The Five hình như luôn có bàn quen của họ, ở đó vừa nhác thấy Khả Ngân và một vị tiền bối trong không giống ca sĩ.
-Ai chà, mọi người còn tưởng các cậu bị giờ giới nghiêm lại rồi chứ.
Vị tiền bối lên tiếng, KEv cười xề xòa
-Phương LÃo Gia chỉ có trông mắt anh tụi em mới còn nhỏ như vậy.
-Là vì ông ta đã quá già rồi.
Chris nói một câu đùa khó chịu đến độ người đàn ông kia thoáng chau mặt nhưng sau đó lại cười sảng khoái, có lẽ đúng là chỗ thân thiết đã được tập "kiên nhẫn" chịu đựng Chris như Kev từng nói.
-Được được, tôi già. Chịu vậy, tôi đành đợi cậu đến 20 năm sau để trả thù.
-Anh ấy 20 năm sau không chừng còn đẹp hơn.
Khả Ngân vừa nói vừa nhìn Bích Như có ý chào nhận chỗ quen biết. Khả Ngân sau vài lần bị giành chỗ thì không để lại ấn tượng xấu nào rõ rệt với Bích Như. Bích Như cảm thấy cô ta chỉ là một mối tình si đơn giản của Chris.
-A ai đây? Các cậu bổ sung thành viên? Lại còn nữ nữa.
Kev đưa tay chậm rãi đẩy Bích Như tới trước, giọng anh vô cùng hào hứng
-Không đâu. Bích Như không tham gia hát cô ấy sẽ viết về chúng tôi.
-Chà chà, ông bầu các cậu lắm chiêu quá. Cô bé làm bên tòa soạn nào?
-Tôi bên Tỏa Sáng của cô Quế Hương.
-Trúng phóc! Tôi đã đoán ra ngay cái chuyên mục mới rất tường tận đáng yêu kia không thể nào là qua loa lấy tin được. Phải nằm vùng hẳn hòi.
-Cô ấy viết mà đáng yêu à? Chris cười khe khẽ, nụ cười khiến môi hắn cong lên nanh đọc
-Vì chúng ta đáng yêu mà.
M vui vẻ hưởng ứng.
-Được rồi, bây giờ đừng viết nhiều quá, hoặc nếu có đừng bỏ tên chúng tôi vào, cứ tự nhiên sử dụng các chàng trai của cô.
Bích Như cười thoải mái. Cô lẳng lặng ngồi thưởng thức ly bia của mình, nhìn họ cười nói với nhau như một phiên chợ những câu chuyện phím. Chưa bao giờ trái tim fan gơ của cô lại rộn ràng như vậy. Dạo gần đây người ta còn có thói quen chỉ trích thứ tình cảm này. Những người bên ngoài chưa từng trải qua cảm giác từ ngưỡng mộ đến triều mến một nghệ sĩ rất khó hiểu được tại sao lại có thể khóc thương khi ban nhạc tan rã, hay đội mưa gió đứng chờ ở sân bay. Với Bích Như sự phán xét đó thật khó chấp nhận không phải chỉ vì cô là một trong những người lớn ít ỏi sót lại thế giới fan hâm mộ mà bởi vì, không phải mọi người vẫn nói nhau tình cảm không nên phân biệt giàu nghèo, cao thấp hay thậm chí giới tính. Cho nên tình cảm cũng không thể bị phân biệt đối xử chỉ vì đối tượng yêu mến ấy là người nổi tiếng. Suy cho cùng, chúng ta không nên phán xét tấm lòng người khác, chỉ cần trân trọng là đủ.
Khi ngồi ở đây cười nói những câu chuyện phiếm, thở nhẹ nhàng sau áp lực của khoản cách thần tượng và hâm mộ, mọi thứ trở nên dễ chịu đơn giản hơn hết. Lão Phương Gia là bậc tiền bối nói nhiều hay bị bọn trẻ chọc khuấy và không ngượng ngùng tỏ vẻ cay cú tìm cách trả đũa. Khả Ngân vẫn cố giữ điệu bộ người nổi tiếng xa cách nhưng càng về sau lại càng trở lại cho thấy là người rất lành tính. Đêm thật đẹp. Đó là tất cả những gì Bích Như muốn ghi lại cho bài viết hôm nay, vì cô, bỗng nhiên trở nên ích kỷ, muốn được giữ những cảm nhận đáng yêu này cho bản thân. Trong lúc còn đóng vai xấu tính thì cô nhận ra từ phía xa một người khác tiến tới bàn bọn họ.
-Vi Vi cô cũng tới đây? Coi bộ đêm nay sẽ không thể về sớm.
-Tôi không định ngồi xuống. Lão Phương Gia không cần quan tâm.
Ngược lại mọi người đều tỏ ra rất quan tâm đến sự xuất hiện của Vi Vi. Sự quan tâm không mấy thiện cảm. Bích Như đã định gật đầu chào nhưng cô nhận ra sự hiện diện của mình đã trượt khỏi đuôi mắt xinh đẹp sắc sảo kia. Vi Vi đang là tâm điểm của mọi thứ, của sự tò mò các báo lá cải, của những nhà phê bình chính thống. Cô ta đẹp thật. Trong hình poster hay tivi không thể nắm bắt vẻ đẹp này. Nó là sự pha hợp giữa vùng văn hóa đông tây, nó không thiện cảm dễ nhìn dễ chấm điểm. Một vẻ đẹp rất xa lạ vô cùng khó nắm bắt.
-Em tới thì ngồi xuống luôn chứ còn định đi đâu.
Vi Vi xoay về phía Chris, bỏ lại sau lưng cô lời nói thân thiện của Kev. Chiếc áo dạ tiệc hở một vùng lưng rộng, da thịt người có thể đẹp lộng lẫy đến vậy sao. Bích Như còn cảm giác nóng ở tai nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng người phụ nữ khác, những người còn lại chắc đều không thoát khỏi cảm giác này. Chỉ có Kev tỏ ra bình tĩnh, anh rót ly bia đầy để sang phía Chris
-Mời cô ấy một ly đi.
-Người ta không muốn ngồi xuống còn rót làm gì cho tốn bia?
-Hôm qua em nghe bên tổ chức nói anh đến dự buổi diễn. Sao lại mắc công vậy? Không nói trước em để nhận vé mời VIP?
-Em lo lắng cho tôi vậy sao. Vậy lần sao nếu đến tôi sẽ yêu cầu em đón xe sang chở mình.
-Hoặc anh có thể nhắn nhân viên anh Nhã. Bên ấy bây giờ sẽ lo liệu mọi việc cho tôi.
Vi Vi quay lại có ý chào rồi bỏ đi mất. Khả Ngân chuyển sắc mặt rất nhanh, trở lại thành cô gái xấu xí
-Đồ hồ ly. Vởn vơ cái đuôi hết nơi này đến nơi khác.
-Vi Vi, cô đừng để người ta thấy mình xúc động vậy chứ.
-Lão Phương Gia, anh muốn trở nên trẻ trung thì cũng nghĩ ra dự án nào lớn lớn, em hồ ly đó sẽ lại vẩy đuôi đến với anh thôi.
-Tôi không mặn mà cô này.
-Anh Gay hả?
-Ồ, đang nói về công việc thôi chứ còn chuyện khác, không dám chắc đâu.
Lão Phương Gia cười hềnh hệch, Bích Như hỏi ông.
-Vậy tại sao lại không chọn Vi Vi trong công việc?
-Cháu gái à, một cái mỏ quặng đã bị khai thác cạn kiệt như vầy, ta có tranh thì cũng chỉ là đất cát sót lại thôi.
-NÀy Chris, anh đến nghe buổi diễn của Vi Vi sao? Làm khán giả xem thấy thế nào? W nhớ điều gì đó chợt đập bàn hỏi
-Không biết.
-Sao lại không? Nói đi, không chừng chúng ta sẽ phải giành giật với cô ấy hạng mục nghệ sĩ trẻ trong năm.
-Rảnh rỗi không có gì làm ghé qua. Cũng chẳng nhớ đã nghe gì.
Đó là câu nói cuối cùng của Chris cho đến lúc họ vẫy tay chào nhau. Bích Như không cần tinh ma quỷ quái trăm kế nghìn mưu cũng hiểu, những tấm vé trong ngăn kéo kia đều là "rảnh rỗi không có gì làm" Một người bận rộn với guồng máy vắt kiệt thời gian đến độ không nhớ rõ bữa ăn vừa rồi là trên xe hay tại hàng quán nào, thì "rãnh rỗi" ấy chính là thứ xa xỉ chỉ có thể chia sẻ cho người can dự vào đời mình.
Khả Ngân lần nữa lại ngỏ ý đi về cùng xe, khi Bích Như có ý đi taxi Kev lại lên tiếng cản
-Không, em về với Lão Phương Gia đi. Bích Như có bia bây giờ đã trễ lắm rồi..không tiện lắm đâu.
-KEv sao anh thiên vị vậy. Cô ấy là phụ nữ uống chút bia rượu, em cũng là con gái cũng vừa uống bia xong anh không lo cho em.
-Thôi thôi, người ta là nhà báo phải được trân trọng. Cô đi về với tôi.
-Cứ để cả hai cô ấy về trên xe này.
-Anh đi đâu hả?
-Tôi có việc.
Chris tự động bỏ đi ra.
Bích Như về đến nhà hơi men còn nồng nồng nơi sống mũi, vừa say chút men, say chút chân tình lẫn say cả nụ cười lúc trước mặt khi bên cạnh của Kev. Ngày hôm nay tự nhiên cảm giác được dự tiệc Lọ Lem mà không phải đánh rơi đôi giày nào. Với tâm trạng dễ chịu Bích Như ngồi viết bài sau khi về đến nơi. Được một lúc lâu cô nghe tiếng hát. Cô lẳng lặng đi theo giai điệu lúc rõ lúc nhòa nhạt giữa không gian. Chris đang ngồi trong phòng, với cây đàn. Trong đêm tối hắn hiện ra có phần diệu ảo hơn, cảm thấy sự gắt gỏng chói chang đã bớt đi nhiều phần. Dáng ngồi cũng thư thả.
-Anh về rồi à?
-Không cần cà phê đâu
-Cũng không có cà phê cho anh. Bây giờ đã trễ, mai các anh phải dậy sớm lắm..
-Buổi tối hôm nay với cô vui vậy à?
-Không hiểu?
-Giọng văn của cô trên chuyên mục, tôi còn tưởng chúng tôi vừa chở cô đi 1 vòng thế giới về.
-Anh đọc rồi sao?
-Tối nào tôi cũng đọc.
-Tôi vẫn nghĩ Kev là người quan tâm đến nhóm nhiều nhất, nhưng xem ra anh lại có vẻ bao quát mọi chuyện hơn.
-Đừng có sử dụng não cô nhiều quá, không còn bao nhiêu đâu.
Bích Như có ý bỏ đi nhưng cô chỉ lầm bầm "đồ điên!" rồi đưa tay chỉ cây đàn
-Tôi nghe được không?
Đang chuẩn bị sẵn tinh thần trước những câu móc mỉa thì bất ngờ nhận được cái gật đầu, thật dễ dàng không cần tranh đấu xông pha!
Bản nhạc hay,giọng hát có phần liêu trai ở những nốt cao lại rất cằn cỗi trần thường những âm vực thấp.
-Hay quá.
-Cô thích huh?
-Uhm. Album mới có phần solo của anh sao? Tôi chưa biết chuyện này.
-Cái này chỉ thâu thôi, không nằm trong album. Đừng đưa tin bậy bạ cho người đọc.
-Vậy tiếc quá! Anh đưa producer chưa. Bỏ vào thì chắc chắn sẽ có 1 hit.
-Không.
-Không gì chứ? Không lẽ anh không tin tưởng bản thân.
-Tôi không tin gu thưởng thức của cô.
-Tại sao? Tôi là nhà báo văn thể mỹ.
-Nhưng cô rất tệ đánh giá đàn ông
Đêm thật yên ắng chỉ còn nghe tiếng tức giận sôi sùng sục trong lòng Diệp Bích Như, tôi đánh giá đàn ông hay dở thế nào anh đã biết sao? Dù gì thì anh mãi mãi nằm cuối bảng xếp hạng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top