CHƯƠNG 4: THE MEN'S CAVE

Những tháng ngày làm manager kiêm chủ biên chuyên mục kiêm fan-gơ quá tuổi của Bích Như có vẻ bắt đầu đi vào guồng máy sau trục trặc đầu tiên. Một guồng máy không dễ chịu chút nào cho Bích Như khi thường xuyên đối đầu với Chris. Đúng hơn là thường xuyên có những sơ hở để con người khó tính độc tài và ác nghiệt ấy tung hoành. Mỗi sáng cà phê, buổi tối trước khi đi ngủ cà phê, chẳng may cô Khả Ngân kia lại kiếm đường nhờ vả xe thì tiếp tục đi taxi một mình. Ngược lại, đó cũng là những tháng ngày cảm nhận được một sự ấm áp đáng yêu càng ngày càng trở nên mê hoặc từ Kev. Kev là trưởng nhóm nhưng sự độc tài lẫn ra lệnh của anh đã được Chris mang hết, cuối cùng chỉ còn lại tinh thần quan tâm, thăm hỏi động viên của thủ lĩnh dành cho M, W, và cho cả Bích Như. Nói tóm lại nếu một ly capucchino có kem thơm béo ngọt thì chính là Kev và đắng ngắt nóng nảy là Chris. Họ y hệt hai mảng màu thật sự hoàn toàn đối lập khi đứng tách nhau ra, kể cả ngoại hình. Chris không nề hà mang vẻ thánh thức từ ánh mắt đến đôi môi cau có lẫn mỉa mai. Nụ cười KEv càng nồng hậu thì khuôn mặt phía bên kia lại càng chìm vào sự băng giá. Nhưng, chính Bích Như cũng phải công nhận họ trông khác biệt lại rất hòa hợp với nhau. Họ làm việc ăn ý, bên ngoài sinh hoạt lại như kẻ tung người hứng, mặc dù ít nói chuyện cười đùa nhưng xem ra cũng không phải là tình bạn đơn giản, "đi dép vào dạ dày" nhau như Pha Lê vẫn nói.

Bài viết của Bích Như đến văn phòng đều đặn, ban đầu dĩ nhiên là được sự ngợi ca động viên của cô Quế Hương. Khen trước rồi chỉnh sau vẫn là tác phong của cô. Cứ như cô muốn để nhân viên được nếm chút vui sướng mơ mộng của tuổi 16 rồi mới đẩy thực tại phê bình khó khăn của tuổi ...26. Thực tại khó khăn là đây:

-Bích Như ba cột liên tục của cháu rất giống nhau.

-Dạ ý cô là sao hả cô?

-Thì buổi sáng đi tập, không đi tập đi chụp hình, không thì quảng cáo, chiều đi diễn.

-Cô ám chỉ đơn điệu và nhàm chán? Bích Như đã làm việc ở Tỏa Sáng gần 5 năm, cảm giác được đưa lên cao để đẩy xuống đất nếm trải khá nhiều, nghe qua cũng hiểu được ý phê bình của bà chủ.

-Đúng vậy! Chính cháu cũng nhận thấy phải không?

-Nhưng..uhm quả thật họ chỉ làm những việc như thế.

-Kiếm cái gì khác đi. Chẳng hạn như đời tư?

-Cháu sẽ suy nghĩ.

-Cô đợi tin cháu nha!

Pha Lê rất giống cô Quế Hương điểm này. Lúc nào cũng khiến Bích Như cảm thấy vừa bị công kích vừa được động viên. Bích Như mang tâm trạng vừa công kích vừa động viên ấy trầm tư suốt nửa ngày, người đầu tiên nhận ra chính là KEv. Trong lúc cả nhóm đang nghỉ trưa ở phòng tập, anh nhìn cô rồi hỏi bâng quơ:

-Tụi anh không làm tốt hả?

-Sao ? Đâu ...tốt lắm..nhưng..thật ra là tập gym có gì là không tốt.

KEv cười sảng khoái, thấy cả mặt trời dịu dàng qua tim.

-Em thật đáng yêu. Ý anh là tụi anh khiến em gặp khó khăn trong công việc phải không?

-Làm sao anh biết hả?

-Anh có tài thần giao cách cảm mà.

-Thật sao? (lúi cúi ghi chép)

-Không không, đừng ghi bậy! Anh tình cờ nghe tiếng được tiếng mất đoạn nói chuyện của em với sếp.

-LÀm em mừng hụt tưởng có cái ghi!

-À thôi anh xin lỗi. Em muốn có gì gay cấn hơn hả?

W ngồi bên cạnh đột nhiên tham gia:

-Hay là viết về phòng riêng của nhóm đi. Thấy mấy báo hay thích hỏi vật dụng riêng tư này nọ. Cho em đi thăm quan phòng riêng về viết note.

-Thiệt sao?

M hứng thú gõ tay vào bàn:

-Thiệt chứ. Rồi em có thể cho điểm phòng nào đẹp nhất bừa bộn nhất.v...v Bảo đảm bài này của em sẽ lên top. Lên là lên luôn

Cả 4 người cùng cười nắc nẻ. Chỉ có người thứ 5 vừa thờ ơ vừa có vẻ khinh khỉnh ý tưởng đó, buông một câu ngang chừng:

-Tôi có việc ra ngoài. Cô đợi được đến khuya để vào phòng tôi thì vào.

Rồi bỏ đi. Bích Như đáng lý ra đã phải hục hặc ghi bụng thêm một thái độ khó chịu của con người này. Nhưng rồi cô lại bị sự háo hức trước đề tài mới cuốn đi mất, trở nên độ lượng không bận tâm.

Một buổi sáng đi dạo phòng riêng của The Five. Máu fan gơ của Bích Như cục cựa xúc động mạnh. Người ta nói đàn ông lúc nào cũng cần có cái hang riêng, hôm nay cô lại được mời vào xem từng hang một của những con người đáng yêu lừng lẫy đã ái mộ từ lâu. Phòng M và W là phòng đôi lớn. Do căn hộ họ thuê còn nhườn không gian cho phòng tập, thu âm và nhiều thứ khác nên hai anh chàng được ở chung một phòng master lớn hơn hẳn. Không gian của họ chính là sự âm dương của một cặp sinh đôi. Khá sạch sẽ , ngăn nắp

-Hai anh có dọn phòng trước đó phải không?

-Cũng chút chút.

-Biết em định vào xâm nhập hả?

-Không, thật ra ..Chris sẽ rất khó chịu nếu mọi thứ không ngăn nắp Thỉnh thoảng cậu ta ghé qua sẽ càm ràm.

-Cứ để cho càm ràm, sao phải bận tâm?

-À, em không biết rồi..cậu ta mà càm ràm thì chỉ khiến em điên lên đến nỗi hoặc đè cậu ta xuống đánh hoặc ..đi dọn phòng thôi.

-Nhưng sao anh ấy lại vào phòng các anh?

-Trưởng nhóm thường hay trông coi mọi thứ, 5 năm qua đã vậy.

-Không phải Kev là trưởng nhóm sao?

-Kev là leader trước báo giới vì cậu ấy trả lời phỏng vấn tốt, nhưng trong nội bộ tụi anh Chris vẫn là người chịu trách nhiệm chính.

Phải rồi, lấy được bao nhiêu dấu cộng từ báo chí chính nhờ những lần trả lời hết sức khôn khéo biết trên biết dưới của Kev nhưng đúng là để đủ độc tài mà trấn áp kể cả không gian riêng người khác thế này thì Kev quả thật phải nhường lại cho kẻ kia.

Phòng của Kev rất thoáng. Anh được hướng nhìn thẳng ra công viên trước mặt, vừa xanh mát lại im lặng. Mọi thứ đều tỉ mỉ chỉn chu

-Không phải anh cũng vì Chris mà kỳ công dọn dẹp phòng chứ?

Kev cười, hình như anh ấy rất quảng đại ban phát nụ cười cho mọi người, đã nhìn thấy anh cười nhiều đến độ  có chút nghĩ nụ cười này thuộc về mình.

-M và W nói em nghe rồi hả. Không đừng lo, tính anh trước giờ đã vậy. Hai đứa kia thì bừa bộn chúa tể nên hay bị Chris nhằn.

-Anh thích hoa ! Bích Như reo lên sung sướng khi nhìn thấy một bình hoa lan nhỏ treo ngay trên cửa sổ.

-Uhm hoa lan dễ chăm sóc dễ trồng nên anh mới dám chơi. Chứ bận rộn như vầy..

-Hoa lan là hoa của quân tử đó.

-Em muốn nói anh là quân tử hả?

-Không, nếu nói anh là quân tử thì em phải gọi người khác là tiểu nhân. Mà gọi như vậy chỉ e khiến em mất mạng sớm.

-Chris tốt bụng. Tính hơi kỳ chút xíu nhưng em kiên nhẫn một chút với cậu ta thì sẽ được đền đáp rất xứng đáng.

-Anh có vẻ đã cho anh ấy nhiều kiên nhẫn rồi.

-Anh quen Chris đầu tiên trong nhóm. Khi mới được tuyển về, đã phải đụng cậu ấy. Cho nên tính kiên nhẫn cũng được luyện tập dần.

-Hai anh có vẻ rất thân?

-Em nhận ra sao?

-Em đoán mò đó. Nếu không thân thiết với nhau chắc phải đánh nhau lâu rồi, vì hai người khác quá mà.

-Nói đúng ghê! Em rất tinh tế.

Bích Như động đậy cây viết, chỉ định viết những gì kịp thấy nhưng bây giờ chữ đã không hiện ra đàng hoàng nữa rồi. Bối rối khiến tim cô đập thon thót.

-Em đừng lo. Anh sẽ suy nghĩ đề tài giúp cho bài báo em phong phú.

-Thật hả?

-uhm.

-Anh không cần phải vậy đâu. Em sẽ tự nghĩ ra.

-Sao lại không cần. Em bây giờ cũng như là 1 thành viên của nhóm. Số phận của em phải để anh cáng đáng chứ.

Rồi Kev lại cười. Những dòng sắp được viết ra trở nên triều mến hơn bao giờ.

Bích Như với tâm trạng dễ chịu ngồi chờ, chờ mãi người kia chưa chịu xuất hiện. Chờ đến lúc từ bực bội chuyển sang lo lắng vẫn không thấy dáng. Hắn ta đi đâu làm gì 3 người kia không nói, vì là ngày nghỉ của nhóm nên chẳng có lịch trình nào để tra theo.

Đến tận 1h khuya mới thấy hắn ta xuất hiện. Trời bên ngoài cũng chuyển sang giá lạnh, dáng người không tỏ vẻ nóng vội, nhìn thấy cô chỉ chép miệng

-Tôi không cần cà phê đêm nay.

-Đồ điên! Cà phê dĩ nhiên chả ai uống lúc 1h khuya. Tôi đợi anh để xem phòng.

-Xem phòng? ồ, hóa ra là cô thực sự không tìm thấy gì hay ho để viết hơn ngoài trò này.

Hắn cứ vậy đi ngang qua cô rồi mở cửa, hất đầu về phía Bích Như

-Vào nhanh.

Căn phòng này quả thật y như chủ nhân. Nó hoàn toàn khác 3 căn phòng kia. Bích Như từ khi yêu thích the Five đã kịp quan sát và tự đúc kết cho mình Chris chính là sự phá phách khác biệt của trật tự ban nhạc, đến nỗi nhiều khi cô tự hỏi, cái ngày hắn bỏ rơi mọi người còn lại sao vẫn chưa xảy ra.

Cửa sổ phòng Chris nhìn ra con lộ ngoài kia, gọn gàng, nền nếp, không hoa, không màu. Trắng và đen nhảy đều theo từng trình tự, như trắng và đen của sự rạch ròi lẫn mơ hồ trong cảm xúc. Và có rất nhiều bản nhạc trên bàn. Điều này làm Bích Như giật mình. Rõ ràng so với thành viên còn lại, đây có vẻ ra dáng căn phòng của nghệ sĩ âm nhạc nhất. Đĩa nhạc nguyên gốc của John Lennon treo tren tường, một chiếc ghita vắt ở thành giường.

Bích Như liếc mớ giấy kẻ khung nhạc

-Anh sáng tác sao?

-Thỉnh thoảng.

Chris mở ngăn tủ, lấy từ trong túi áo một chiếc vé ca nhạc chỉ còn cùi

-Anh vừa đi xem nhạc về?

-Cô xem xong thì đi ra. Đừng hỏi nhiều quá. Tôi cần nghỉ ngơi.

Không phải chỉ 1 tấm vé mà bên trong có nhiều tấm vé khác đã nằm sẵn.

-Được rồi. Tôi đi ra đây nhưng...

-Nhưng là từ tôi không thích. Cô cứ yên tâm là 90% những gì sau chữ Nhưng đó tôi sẽ không đồng ý.

-Anh thật là ngạo mạn.

-Đúng rồi đó. Cô nhận thấy vậy chỉ bằng nhìn ngắm phòng tôi à.

-Nhưng mà tấm ảnh của Vi Vi ca sĩ sẽ bị thấm nước mưa nếu anh cứ để đấy.

Phía sau đĩa nhạc đóng khung của John Lenon là bức ảnh poster Vi Vi. Nhìn qua thì vẫn còn thấy vẻ non nớt của cô khi mới vào nghề. Bích Như biết Vi Vi cùng lên chung một đợt với The Five, cô là ca sĩ hát lẻ, đã đi qua rất nhiều phong cách, người thích thì sẽ cho rằng cô ta đa dạng, với Bích Như, cô ấy đi mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra.

Chris nhìn thấy tấm ảnh Vi Vi một nửa bị nằm kẹt trong khe cửa sổ. Hắn đưa tay giật đứt tấm ảnh rồi cho vào thùng rác.

-Cũng chẳng giữ lại làm gì.

-Tôi nghe nói anh và Vi Vi cùng thi hát một đợt.

-Xuất phát điểm giống nhau nhưng cô ấy đã hoàn toàn trên đường khác.

Giọng Chris làm Bích Như cảm thấy so với những gì cô chứng kiến trong"hang động" này thì lời nói ấy mới thật sự cởi mở phần riêng tư của anh.

-Cô có thích Vi Vi hay cô chỉ thích boy band như chúng tôi?

-Tôi nghe nhạc của Vi Vi rồi. Có bài thích bài không.

-Theo cách đánh giá của nhà báo, cô nghĩ Vi Vi sẽ tiến được đến đâu?

-Cô ấy đi quá nhanh. Trong giới showbiz, những ánh sáng tỏa ra quá nhanh thì chỉ góp vui được cho khán giả vài phút. Từ từ mà tỏa sáng mới thực sự  giữ được lòng ái mộ và khâm phục.

Chirs im lặng không có ý tiếp lời Bích Như. Không khí trong gian phòng nhỏ trở nên kỳ lạ. Nó có sự xa cách của hai con người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng tư lại có một chút thân mật như vừa tháo cở tâm tình sâu kín của nhau. Bích Như cảm giác bối rối, cô không quen với việc đi vào vùng sâu kín phức tạp của đàn ông. Đối với cô thế giới phụ nữ của cô, Pha Lê, cô Quế Hương, chị em đồng nghiệp văn phòng đã trăm hoa trăm cảnh,đầu óc không thể nào chịu thêm những khúc mắc của thế giới đàn ông xa lạ. Cho nên từ lâu Bích Như vẫn tin người đàn ông của mình không cần quá sâu diệu, thâm cao, chỉ cần vững vàng, đơn giản, mạch lạc cảm xúc, giữ cô khi anh ta muốn, ở bên cạnh cô khi anh ta cần.

-Tôi..tôi về phòng trước. Ngủ ngon.

Cánh cửa phòng đóng lại. Những màu trắng đen xen kẻ trong đêm khuya. Giờ mới nhớ ra, gương mặt hắn ta rất buồn. Chưa bao giờ được thấy vẻ mặt đó từ ngày đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top