CHƯƠNG 17: HỎA HOẠN.
Sáng hôm sau Bích Như chuẩn bị đi làm đã thấy Chris đứng ngoài đầu hẻm
-Lên xe anh chở.
-Anh tính làm gì nữa đây?
-Sao hôm qua không gọi được cho em?
-Em...điện thoại hết pin.
-Em ngủ được là tốt rồi.
-Khóc nhiều quá nên mệt.
Im lặng
-Lên xe đi.
-Anh nói cho em sẽ làm gì đã.
-Cô nương ơi, band nhạc lớn như vậy sẽ có người chịu trách nhiệm những thứ này. Họ làm việc chuyên nghiệp tự biết dọn dẹp ra sao.
-Còn anh và ông bầu.
-Ông ấy có nhiều việc phải lo hơn
-Vẫn không biết tin của Kev?
-Uhm. Em sáng nay không đi làm?
-Đi chứ.
-Nhanh lên. Nếu thấy có người tụ tập thì em phải theo anh về nhà.
-Được rồi. Em cũng không phải dạng dữ dằn gì, em sợ chết lắm đừng lo.
Văn phòng tòa soạn trở lại sự yên ả như trước. Bích Như thở phào bước vào trong, rất lâu sau Chris cũng bỏ đi.
Nếu cả hai nghĩ rằng mọi việc đã qua nhanh thì với ông bầu Kiệt chỉ mới bắt đầu. Sau loạt báo giật dây dĩ nhiên ông nhận được đánh động từ phía Kev. Kev gửi cho ông bản hợp đồng mới với những điều lệ bảo vệ quyền riêng tư đồng thời tìm cách tháo cũi cho Chris vốn từ lâu bị ông nắm giữ chỉ vì câu chuyện của Kev. Bản hợp đồng nằm im trên bàn, thách thức sự gian ác của Kiệt lên đến cực điểm. Chris thì càng ngày càng không khoan nhượng, ngựa chứng lại tìm ra tình yêu không những ngông nghênh àm sẵn sàng đạp đổ mọi thứ. Cả Chris và ông bầu Kiệt đều hiểu, sự ra đi của Chris sẽ bất lợi cho ai hơn.
Đòn tiếp theo của Kiệt chính là đem con nạn nhân sắp thoát khỏi đóng lửa này sang một trận hỏa hoạn khác tưởng như không liên quan. Dằn mặt không thể có giá trị bằng việc cào rách gương mặt đó. Phải có lửa, có máu thì mới hiểu được ai mạnh ai yếu.
Những năm gần đây sự xuất hiện của các cặp yêu nhau cùng giới tính trở nên dày đặc hơn. Ban đầu chỉ nằm trong các tin mục lá cải giật gân chủ yếu sử dụng cụm từ "LBGT" để gây chú ý. Càng về sau những thông tin đi thêm về chiều sâu, thậm chí đã có những đám cưới các cặp đôi đồng giới được ngưỡng mộ. Thế giới thứ 3 đang từng bước trở thành tâm điểm chú ý. Nếu có ai rành những người này nhất không thể bỏ qua ông bầu Kiệt. Hắn biết rõ họ phân hóa như thế nào giữa nhau. Có những người quyết định chọn cuộc sống tôi không động anh hãy để tôi yên. Phần lớn là thành phần có đẳng cấp và đóng góp cho xã hội. Như bạn trai của Kev. Không công nhận lẫn không phủ nhận. Những tin đồn chẳng thể tổn thương họ hơn, thậm chí đôi khi còn tạo ra sức hút cho cái tên đó. Dĩ nhiên, phía bên kia là những người như Kev, không thể thừa nhận, phải dấu kín thậm chí còn phải tạo ra bức bình phong che đậy. Dù gì, thì những con người này vốn đã chịu quá nhiều thương tích của xã hội, ai cũng có một câu chuyện thật bi thương. Chính vì bị thương tích quá nhiều, họ trở thành kẻ tuẫn tiết vì đạo. Rất hăng máu và cuồng liệt bảo vệ cho lẽ sống của mình. Sự nồng nhiệt ấy, chỉ với một mồi lửa sẽ đốt cháy bao nhiêu sinh mạng vô tội!
Cuối tuần trong thành phố, tòa soạn Tỏa Sáng phát hỏa. Đó là hậu quả của ngày trước khi không hiểu cớ sự nào tờ báo lá cải bề thế nhất thành phố nhận được cuộn băng ghi hình giọng nói "bạn gái chung của The Five" đang đả kích những người đồng tính. Âm thanh không rõ ràng nhưng từ cách xưng hô của người nói có thể nhận ra chính là cô Bích Như vài hôm trước còn lên mặt báo dày đặc. Người bàng quan lại chép miệng thêm một hot girl tìm đường tiến thân, kẻ khác thì không tiếc lời lên án như đã từng ăn chung ngủ chung thân thiết với Bích Như. Những điều ấy không là gì so với sự phản ứng của cộng đồng LBGT. Hậu quả là một vài người không kiềm chế được nóng giận..
Ngọn lửa không đủ để gây nguy hại nhiều đến tòa nhà. Nhưng tạo ra lớp khói dày đặc bao phủ cả khu phố, và cảnh hoản loạn hết một buổi sáng. Ngọn lửa cũng chỉ làm một mình Bích Như phải nhập viện vì khói ngạt. Ngọn lửa làm Chris điên cuồng lao đến bệnh viện sáng đó.
Điều duy nhất hắn nghĩ đến trong đầu, cô ấy đang chịu đựng khổ sở còn hắn thì đến tận khi đọc tin từ tờ báo mới nhận ra. Hắn đã biết cô ở một mình không người thân, lại vô tâm đến mức chẳng lưu lại số điện thoại Pha Lê hay ai khác.
Đến nơi hắn nhìn thấy Pha Lê đang ngồi cạnh Bích Như. Sự xót xa khiến mắt hắn cay như vừa bị khói bám vào. Dù cho em có bị hại đến chết, thì vẫn chỉ còn một người bên em. Em thật sự không có ai ngoài cô bạn thân. Kẻ vô dụng này đã nói nhiều lời hay ho để rồi cuối cùng vẫn chỉ một mình em.
Pha Lê có ý nhường phòng cho Chris, cô ý nhị cười.
-Thật vừa đúng lúc. Tôi về nhà tắm rửa. Anh giúp tôi ở lại canh cô ấy được không?
-Bác sỹ nói thế nào?
-Chỉ bị ngạt khói thôi. Do cô ấy bị kẹt lại trong nhà vệ sinh nên người ta cứu ra trễ.
-Phổi...
-Không sao , chỉ ngất. Chắc tiện thể nằm nghĩ một chút nên chưa tỉnh lại. Dạo này cũng nhiều việc quá.
-Cám ơn Pha Lê.
Chưa bao giờ được nhìn Như ngủ. Hóa ra lại bình yên và nhỏ bé như thế này. Có lẽ vì Như đang mặc chiếc áo bệnh nhân rộng hoặc cũng có thể cô vốn đã nhỏ bé, chỉ hắn không kịp để ý. Chris ngồi bên cạnh giường ngắm Bích Như, cảm giác xáo trộn giữa rất nhiều thứ kỳ lạ. Vừa muốn dừng tất cả mọi âm thanh để chỉ nghe được nhịp thở của cô. Vừa muốn được chạm vào khuôn mặt quen thuộc, được vuốt ve mái tóc.
Bích Như ngủ rất lâu, hai lần y tá vào phòng kiểm tra. Chris chỉ kịp nhìn thấy biểu đồ bình thường còn lại hầu như không có thêm được gì. Thậm chí Kev ghé qua.
-Tao..xin lỗi.
-Đợi cô ấy tỉnh rồi nói.
-Không, về band nhạc..
-Cuối cùng đã quyết định à?
-Tao ghé qua bên lão Kiệt. Đánh vỡ mồm cái thằng khốn nạn đó.
-Vỡ mồm hắn thì được gì.
-Khắc Thiên sẽ khống chế được hắn.
-Bằng cách nào. Còn M/W nữa.
-Không liên quan đến họ, hoàn toàn nằm ngoài vấn đề bầu show ban nhạc. Khắc Thiên đã từ lâu theo dõi biết hắn có liên quan đến những vụ buôn bán chất kích thích cho các bar club trá hình.
-Chất kích thích?
-Uh, hắn sẽ phải buông tay ra bớt thôi. Mày tự do rồi. Tao cũng vậy
-Rồi sẽ làm gì?
-Chưa biết, có lẽ sẽ dừng mọi thứ lại một chút.
-Ok
-Còn mày?
-Đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ biết. Rồi có định gặp Như không?
-Khi nào Như tỉnh...
Kev bỏ đi. Những chuyện sóng to gió lớn khi đến thì khiến người ta kinh thiên động địa nhưng khi đi qua lại chỉ như cơn gió thoảng. Như vậy là Kev đã chọn lựa, chắc rằng sẽ không hối hận, suy cho cùng không phải chỉ nên hối hận về điều mình chưa làm?
Bích Như cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô xoay người khó nhọc vì nằm quá lâu.
-Em đợi chút.
-Được mà.
-Em tưởng mình là siêu nhân hả? Cái gì cũng "được mà". Tại sao lại đâm đầu đi làm khi vừa có chuyện.
-Anh...đồ điên!
Như nói với hơi thở còn mệt mỏi nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, vừa chọc vừa trách móc.
-Để cho em thở một chút. Anh cằn nhằn sau được không?
-Uh thở đi, anh sẽ có cả cuộc đời em để cằn nhằn, không cần vội.
Bích Như dù đầu óc còn mơ màng vẫn kịp đỏ mặt.
-Kev..
-Xong rồi. Đã ổn thỏa.
-Đoạn ghi âm ấy là thế nào?
-Phòng sinh hoạt hóa ra có máy thu âm..
-Nhưng em không hề nói như vậy.
-Chỉ là kỹ thuật lồng ghép thôi. Chẳng có gì lạ.
-Rồi mọi người..vẫn giận em sao?
Bích Như từ nữ cường nhân một mình tự sống sót và trưởng thành đã hóa ra cô bé nhỏ nhắn tội nghiệp chỉ vì câu nói này. Nói em ngốc sợ em lại bực dọc, nhưng sau tất cả trò mèo chuột ở đời em chỉ sợ thiên hạ giận em?
-Như..
-Huh.
-Có thể em đã quen, không thấy cần thiết có người khác. Cũng được. Anh sẽ không đòi việc đó. Nhưng em để cho anh trở thành người bảo vệ em được không?
-Còn em phải làm gì trong lúc anh bảo vệ em. Nữ cường nhân này phải ăn không ngồi rồi à?
-Bảo vệ lại anh.
-A..cái này không được. Anh là chuyên gia gây rối, làm người khác khó chịu, tức giận. Có 10 Bích Như em cũng không che chắn anh nổi.
Bảo vệ anh khỏi sự cô đơn khi chia tay em. Bảo vệ anh khỏi lo lắng khi phải nhìn em khổ sở. Bảo vệ anh khỏi cảm giác tội lỗi khi em bị bức hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top