CHƯƠNG 16: VI VI (2)
Chris mặc lại áo quần cho Như, cô cục cựa
-Để em tự làm được rồi.
-Trước đó không mắc cỡ bây giờ lại mắc cỡ.
Đưa kéo khóa quần chậm rãi.
-Đã đỡ chưa?
-Nhiều rồi
-Đi tắm nước nóng rồi nằm nghỉ nha.
-Nằm nghỉ..Aaa anh về nhà đi. Trễ lắm rồi.
-Anh..phải về sao?
-Không về sao? Không được đâu. Nhà chung mà anh không về sẽ bị la đó.
- Người ta nói chỉ cón đàn ông mới phụ bạc vô tình kiểu đó. Em là phụ nữ..
-Lúc khác. Bây giờ nội bộ nhóm đang có vấn đề anh đừng gây thêm việc.
-Em độc ác!
-Uh tối nay không đóng vai cường nhân đóng vai phù thủy.
Phù thủy cuối cùng cũng lôi được đàn ông chung tình ra khỏi cửa, còn bị níu kéo hỏi lần nữa là có sao không? Sao trăng đã lên rất cao, trong lòng vẫn còn rất nhiều rạo rực cho nên phù thủy kiên quyết vừa đóng cửa vừa tiếc nuối.
Khi trời đất lòng người vui vẻ chính là lúc những bất trắc sẽ xông vào đánh phá.
Một tờ báo lá cải tung lên loạt hình mờ ảo cửa nhà Như khi đưa tiễn Chris, rồi còn để nó chung với hàng loạt hình khác của Chris và hàng loạt bàn tay phụ nữ, tất cả đều là cuộc đưa tiễn trong đêm tối. Tít tờ báo "Hoàng tử băng giá của The Five hay kẻ chơi bời trăng hoa"
Cả ngày không thể liên lạc được với Chris. Điện thoại ban đầu bận sau đó thì tắt, tìm cách gọi cho M/W họ đều nói anh ta đang có việc. Đến chiều lại một bài báo nữa lần này không hiểu sao lại chỉ tập trung viết về cô. Cái tên B.N – biên tập viên tờ báo S cứ chập chờn nhảy múa không ngừng trước mắt. Làm thế nào mà họ biết được cô. Hỏi rồi lại tự trách mình trở nên lẩn thẩn, hình cũng chụp được lẽ nào địa chỉ không tìm ra. Nhưng ngoài cái tên viết tắt thì tất cả đều là bịa đặt. Những lời thêu dệt về B.N tìm cách quyến rũ Chris, sự nghiệp của anh sẽ đi tong, hình ản boyband sạch sẽ chỉ là cái mã bên ngoài. Ngôn từ ấy thật sự cay nghiệt.
Chris càng lúc càng khó liên lạc. Đến bây giờ kể cả M/ W cũng không thể gọi được. Bích Như đành đứng đợi ở công viên. Cô không biết gặp được thì sẽ làm gì. Cô manh nha cảm thấy tất cả những công kích này là một đòn chí mạng sẽ hủy hoại cả nhóm nhạc, nó không phải chỉ nhắm về cô. Một band nhạc như The Five với đối tượng khán giả trẻ, cần nhất là phải sạch, lành mạnh. Thành viên trong band nhạc tuyệt đối không thể liên quan đến tệ nạn xã hội. Mặc dù, chuyện đêm qua không phải tệ nạn...nhưng khi đặc chung với những tấm ảnh trước đó câu chuyện trở nên khó coi hơn hẳn.
Chris cũng về, cùng ban nhạc. Bích Như gọi cho anh, từ sáng đến giờ mới nghe tiếng alo bên kia. Giọng có vẻ rất mệt mỏi
-Em ở phía công viên.
Còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Gương mặt như bị một tấm màn u ám che mất bầu trời, sắc diện xấu, vừa thấy cô thì trở nên tươi sáng, chỉ nhìn thấy sự thay đổi này đã khiến lòng Bích Như chùn lại, vừa thương vừa giận.
-Anh xin lỗi. Rất nhiều thứ sáng nay không tiện mở điện thoại. Đã định gọi cho em khi về
Bao nhiêu người gọi đến mắng nhiếc trắng móc anh? Những sản phẩm của giới trẻ anh làm đại diện hình ảnh, những câu lạc bộ hâm mộ, ông bầu, báo chí? Nhiều đến độ anh phải tự khóa máy lúc nửa ngày. Bích Như chỉ được đến đó thì đã thấy khó thở, mở miệng nói cho không khí có thể vào kịp phổi
-Anh không sao chứ?
-Sáng mai anh sẽ gọi lên tòa soạn của em. Hôm nay bận quá.
-Để..làm gì?
-Để họ không kỷ luật em.
-Em tự lo được việc đó. Bất quá thì bị đình chỉ công tác.
-Đồ điên! Đừng có nói nhảm. Anh sẽ gọi cho họ.
-Anh định sẽ làm gì?
-Từ từ rồi sẽ xong.
-Xong là như thế nào?
-Cũng không rõ. Bất quá họ tìm người thay thế nếu mọi chuyện xấu đi.
Vì cả ngày đã phải chịu đựng một mình lo lắng, hóa ra đến bây giờ vẫn cảm giác phải chịu đựng một mình. Người kia còn không màng đến một chút hậu quả, cứ thản nhiên coi như không sự nghiệp và tên tuổi của mình. Vẻ mặt bất cần đó như một hòn đá thảy xuống lòng Bích Như đang cuồn cuộn những ấm ức, cô bất ngờ đưa tay giáng xuống mặt anh một cái tát.
-Đồ điên! Sự nghiệp như vậy anh nói bỏ là bỏ sao. Không có trách nhiệm.
Chris chỉ nhìn lại cô
-Tay em lạnh quá. Đứng đợi lâu đến vậy sao?
-Tay em lạnh không cần anh để ý. Sao anh không biết phân biệt nặng nhẹ?
-Em về nhà trước đi. Anh sẽ ghé sau, còn chút việc phải làm.
-Không cần ghé. Đừng ghé qua đó nữa.
-Được rồi, không ghé. Anh gọi điện thoại. Em về đi không thì anh sẽ ôm em cho đến khi em nóng lên.
Cô bỏ đi rất lâu sau Chris lái xe riêng ra đường. Hắn đã nói sẽ từng chút một trở thành tấm lá chắn bảo vệ cô khỏi đau buồn của thế gian này. Vậy mà quay đi một chút chính hắn trở thành lý do để cô bị công kích ngược đãi. Hắn đến gặp Vi Vi
Vi Vi hình như tiên liệu được, chờ đợi hắn với gương mặt không còn son phấn
-Em tránh xa cô ta ra.
-Ồ, hoá ra vậy. Em làm bao nhiêu việc ngủ với một chục tên trong ngoài nghề cũng không khiến anh nhọc công đến tận nơi yêu cầu. Nếu biết thế sớm chỉ cần dùng cô ấy.
-Em muốn gì?
-Em muốn anh.
-Như 5 năm trước hả?
-Lúc nào cũng muốn anh, anh cũng biết chỉ cần anh nói dừng lại hay chỉ cần anh nổi giận một nửa như vầy thì em đã khác, chúng ta đã khác.
-Việc đó có thể thay đổi gì sao? 5 năm qua em có bao giờ cần anh. Đột nhiên bây giờ lại nghĩ đến vậy à. Hay vì những scandal của em đã không còn tác dụng nhiều.
-Tùy anh suy nghĩ, dù sao...
-Em có biết anh nhận ra gì khi quen cô ấy?
-Em không cần biết.
-Hóa ra yêu thương một người nào đó lại dễ chịu đến vậy.
Khi Chris bỏ đi, Vi Vi vẫn ở đấy một mình trong sân nhà, khuôn mặt nhẹ tênh vì không bị bao phủ bởi son phấn. Cô nhắm mắt tìm cách nhớ lại lần cuối được đưa gương mặt mộc đón gió mơn man, thanh thản và dễ chịu. Cũng lâu lắm rồi. Cô như con tàu cứ vụt băng ra biển khơi giữa đêm tối, cho dù va chạm đến chồng chành thoát chết vẫn không quay đầu lại. Trong sâu thẳm vẫn muốn được thấy Chris níu kéo, dằn vặt ngăn cản cô. Nhưng anh tuyệt nhiên im lặng. Hết lần này đến lần khác, vẫn để cô tự tung tự tác hủy hoại mình. Đã cố gắng trở thành nỗi ám ảnh trong tim người ta để không bị quên lãng. Cũng như vì muốn được tồn tại thật lâu trong lòng người hâm mộ, đã bất chấp rất nhiều thủ đoạn. Cuối cùng vẫn không rõ chừng nào thì sẽ bị đám đông quay lại, còn Chris, từ lâu đã tự đánh mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top