CHƯƠNG 15: CĂN NHÀ NHỎ
Bích Như xin nghỉ phép tại tòa soạn Tỏa Sáng. Cô Quế Hương dĩ nhiên là đồng ý cho nên một ngày nằm không hiện ra trước mắt Bích Như. Lần đầu tiên cô có cảm giác trống trải rãnh rổi về thời gian. Sau khi từ trại trẻ mồ côi cô học trường các seur nội trú ngày nào sau giờ học cũng có việc để làm. Phụ các seur chăm sóc vườn cây, quét sân, làm bếp. Tốt nghiệp trung học cô lên đại học với học bổng trường dòng, thuê một căn hộ nhỏ bằng tiền làm thêm cực lực của mình. Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục trải qua những ngày bận rộn.
Hôm nay lại được nằm dài lười biếng. Đã gọi Pha Lê ghé qua chơi nhưng chắc phải đến cuối tuần, người ta vừa có bạn trai lại không bị ép nghỉ phép. Bích Như không phải đã có bạn trai sao? Mặc dù việc đến nhanh và người bạn trai này quả thật tâm tình khó đoán như mây gió, nhưng rõ ràng là có. Bích Như nhắn tin không dài không ngắn. Dài quá người ta lại nghĩ cố đang làm p hiền, ngắn quá lại trở nên vô duyên. Cuối cùng tin nhắn..vỏn vẹn 4 từ:
-Anh có rảnh không?
Trả lời ..3 từ:
-Chi vậy em?
Đọc đi đọc lại, nghe cũng được nhiều lần, vẫn cảm giác tai nóng lên hồng hồng vì từ "em". Bích Như cứ nhớ cái hất mặt sai bảo hoặc cái nhìn đến nửa con mắt cũng không dành cho mình cách đây chẳng lâu. Lại mắc cỡ vô cớ. Nhưng rồi cũng không biết làm gì với câu hỏi đó. Cho dù việc của nhóm ít đi nhưng dự án cá nhân chắc sẽ nhiều hơn, phỏng vấn, chụp quảng cáo, quay film quảng cáo, tập .. Dù có ép mình cỡ nào cũng không nhỏ lại đủ mà chui vào một khe hở trong thời khóa biểu đó.
Điện thoại reng.
-Alo?
-Sao em không trả lời?
-Đang suy nghĩ.
-Suy nghĩ gì?
-Suy nghĩ lý do để kêu anh đến, nhưng nghĩ không ra.
-Hôm nay lịch hơi bận...
-Được rồi được rồi. Hôm khác vậy.
-Tại sao cái tật nghe không hết câu đã nói!
-Em có tật đó hả?
-Có.
-Chưa ai nói vậy cả, vẫn luôn là người lắng nghe và thấu hiểu mà.
-Người ta lịch sự với em thôi.
-Anh thì không?
-Thêm cái tật nói lạc đề. 4 năm học làm báo. Thôi, ý anh định nói là lịch hơi bận nhưng có thể ăn trưa được. Chút anh ghé đón.
-Hôm nay không ra ngoài được không?
-1h anh đến.
-Địa chỉ nhà em là...
-Anh có rồi!
Đúng là đã có địa chỉ, 1h trong lúc Bích Như đang dọn chén dĩa đã có người đứng đợi ngoài cửa.
-Anh vào đi.
Căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng sinh hoạt chung với bếp, bên góc tường là phòng ngủ. Một chiếc quạt, một bàn ăn với 2 cái ghế nhỏ, một tủ lạnh nhỏ. Mỗi thứ đều một chút, gom lại thành cuộc sống cá nhân của Bích Như. Trên dưới nhà Chris tất cả 5 người, ba mẹ và anh chị em, nhà lại mặt tiền phố, lúc nào cũng có người ra người vào, âm thanh không bao giờ thiếu. Từ khi dọn qua ở chung tại căn nhà của nhóm dù rằng mỗi người một phòng nhưng lại là căn hộ xa hoa, dư giả. Nhìn đi nhìn lại chưa bao giờ rơi vào khoản không nhỏ bé lại riêng tư đến vậy. Nhỏ đến độ khiến người ta dễ chịu, riêng tư đến mức cảm thấy có chút xốn xang.
Chủ nhà lại không đoán ra được suy nghĩ phức tạp của khách, cứ bình thản dọn hết món này đến món khác trên bàn
-Em....đúng là rảnh lắm phải không?
-Anh có thể khen người khác một chút, không làm mất đi vẻ đẹp trai đâu, đừng ki bo
-Phải ăn rồi mới khen được
Nhón tay lấy cọng rau muống..luộc, Chris tấm tắt:
-À, nêm nếm vừa miệng, độ chín vừa tới. Đúng là món rau luộc hoàn hảo.
-Anh cũng biết nói giỡn, không mắc cười.
Bích Như lần tiên phụng phịu trước mặt Chris. Hậm hực đã nhiều, bất lực cũng nhiều nhưng thái độ phụng phịu như người trong nhà lần đầu thể hiện. Có người chỉ nhìn như vậy đã thấy trong lòng rộn ràng khó hiểu, cho nên bữa cơm cũng không biết ngon hay dở...
-Anh phải về chưa?
-Nhận được tin nhắn hoãn lại 1 tiếng.
-vậy anh định đi đâu?
-Bích Như..em mời người ta tới nhà ăn rồi thì đuổi về liền như vậy sao?
-Ơ thì..nhà em không có gì..
Bích Như tự ái ngại với sự đơn giản trong nhà, cũng hiểu có lẽ đây là lần hiếm hoi Chris đến một nơi đơn sơ đến vậy.
-Anh muốn ngả lưng chút.
Rồi hắn tự đi vào phòng ngủ. Nhìn quanh quất, quả như dự liệu, không gọn gàng chút nào.
-Anh lại chuẩn bị kiểm tra phòng bắt dọn dẹp sao? Em không phải là thành viên ban nhạc của anh.
-Uh..đành vậy, sau này sẽ chỉnh sửa sau.
Trên bàn có rất nhiều tạp chí, máy laptop đang mở chơi điệu nhạc không lời nhỏ nhẹ nào đó, cửa sổ phía xa dẫn ra cảnh nơi con hẻm.
-Em quên tắt nhạc?
-Không..lúc nào cũng mở như vậy?
-Để làm gì?
-Ở nhà có một mình nên nhiều khi muốn nghe nhạc cho đỡ vắng.
Chris dịu ánh mắt lại, có rất nhiều thứ không thể nghĩ ra đến từ Bích Như, bởi vì cô chưa bao giờ cho người khác cơ hội nhìn thấy mình trong sự thương hại.
-Sinh nhật em ngày nào?
-19/3. Anh sẽ tặng quà có chữ ký hả?
-Để làm gì?
-Để khoe.
Bích Như cười nắc nẻ. Từ sau nhiêu sự cố xảy ra lại được nhìn thấy cái đồng tiền duyên dáng trên gương mặt cô. Chris đột nhiên đưa tay vuốt ve đôi má
-Hey!
-hey cái gì mà hey. Ngồi xuống đây. Đưa tay gõ gõ vào chỗ bên cạnh.
-Nhà của tui không được ra lệnh.
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Tại sao hôm nay không muốn ra ngoài đường?
-Muốn ăn cơm nhà. Tháng này chưa lãnh lương mà.
-Anh để em trả tiền bao giờ sao?
-Chính vì chưa bao giờ nên hôm nay em trả tiền. Chúng ta vậy không ai nợ ai.
-Thật sao. Anh không thích sòng phẳng. Tốt nhất là phải biến em thành con nợ đời đời kiếp kiếp.
Bích Như nghe ra gì đó tự nhiên cảm thấy rất bối rối, chớp mắt đổi đề tài.
-Anh buồn ngủ sao thì ngủ đi. Hôm nay lại dậy sớm à?
- 5h đã phải dậy.
-Sớm quá!
-Uhm chỗ đó muốn lấy cảnh mặt trời mọc.
Chris nhắm mắt. Bích Như chăm chú nhìn. Hàng mi mắt không dài mướt mát như trong những hình vẽ truyện tranh, chỉ thật đậm, vừa phải để trở thành một phần của gương mặt xinh đẹp. Trông ra có vẻ rất mệt mỏi. Bởi vì lúc nào cũng hiện lên trước công chúng với đèn rực rỡ, lại còn quần áo lộng lẫy, thêm vào những nụ cười không bao giờ ngớt, cho nên có sự ngộ nhận rất lớn với những người như Chris. Công chúng cho rằng trở thành ca sĩ diễn viên thật dễ dàng xinh đẹp thơm tho. Nhưng ở đời có gì không phải qua khổ luyện mà thành. Từ hồi theo The Five Bích Như hiếm khi nào thấy họ có đủ giấc ngủ bình thường. Giờ ngủ cũng co lại thành 3,4 tiếng. Tinh thần căng thẳng vì chờ đón sự phê bình khắp nơi. Họ chính là những người lúc nào cũng nằm trên mặt thớt cho dự luận công kích. Họ còn không có quyền phản kháng bởi vì phản kháng chỉ khiến chỉ trích tăng lên chất chồng. Thành quả làm ra lại bị xét nét ít khi khoan nhượn. Bích Như nhiều lần định viết về vấn đề này, tiếc rằng chưa kịp thì xảy ra việc.
-Bích Như, nếu em còn ngồi đó nhìn thì anh sẽ phải mang nợ em ngay bây giờ.
Ở trong nhà người ta mà còn dọa nạt!
Chris chợp mắt xong lại chào tạm biệt tiếp tục quay lại lịch làm việc. Bích Như thơ thẩn giết thời gian, giết mãi giết mãi mà thời gian cứ còn dài lê thê. Bởi vì có người hứa sẽ ghé qua tối nay.
Cứ mặc nhiên nghĩ anh sẽ ghé qua trễ sau giờ diễn cho nên khi chuông cửa reo Bích Như có ý bỏ qua, reo đến lần thứ 3 vẫn kiên nhẫn.
-Sao em không mở cửa sớm?
-Anh..còn sớm mà.
Chris bước vào trong mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.
-Hủy lịch diễn.
-Ay..sao hủy vậy?
-Mệt.
-Anh..
-Sao? Anh không được quyền mệt à. Làm gì không mở cửa sớm?
-Vì thường không ai ghé qua. Nếu Pha Lê ghé cô ấy sẽ báo trước. Em tưởng bán hàng quảng cáo.
Hình như cuộc sống riêng tư của cô gái này ngoài bản thân chỉ còn mỗi cô bạn Pha Lê, tuyệt nhiên không thấy bóng ai. Người ta có thể sở hữu một cuộc sống khiêm tốn nhỏ bé vậy sao? Có lẽ vì nhỏ bé cho nên rất đáng yêu, căn phòng này, ngôi nhà này, tuyệt nhiên không hề nhàm chán trước sự hạn hẹp của không gian. Trái lại, đã vào thật không muốn rời.
-Cho em.
-Cái gì vậy?
-Đĩa nhạc của anh.
-Waa. Anh chịu thu âm rồi hả? Em được nghe trước sao?
Chris nhăn mũi.
-Không, em không được nghe trước.
-Không sao. Có là tốt rồi. Cho em thêm chữ ký lên đi, vậy mới đặc biệt
Thở dài..
-Em là người duy nhất được nghe. Đĩa này chỉ thâu cho em thôi.
Không biết quà có đủ đặc biệt chưa nhưng Bích Như đột nhiên trầm lại, cô hỏi bâng quơ.
-Ngay cả Vi Vi?
Người được hỏi cũng chỉ bâng quơ quay đầu lại nhìn, nhìn rất lâu như cố tình cho người kia thấy mình đang được thưởng lãm.
-Không, lạ rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hát hay thu đĩa cho cô ấy nghe.
Đó là câu nói thành thật. Cho đến khi gần đây anh mới có suy nghĩ này. Khi Bích Như bỏ đi, anh đã nghĩ sẽ phải thu một đĩa nhạc cho cô ấy. Vi Vi cũng bỏ đi từ trước đó, nhưng Chris không có chút suy nghĩ nào về việc tương tự. Có lẽ với Vi Vi những âm thanh này không cần thiết. Cô không cần để một đĩa nhạc chạy lặp lại để bớt quạnh hiu.
-Bích Như, ngoài việc nghe nhạc ra em còn làm gì ..khác người nữa?
-Haaiz..anh lấy tư cách gì nói người ta khác người. Anh là thứ quái đản nhất em được biết.
-Thật sao?
-7h dậy bất kể sớm trễ. Phải uống cà phê 2 ly một ngày bất kể hoàn cảnh. Ăn cơm không coi tivi bất kể là ai đang ăn bên cạnh. Ăn bún bò thì phải có ớt, ăn phở thì không được quyền có dù là hột ớt. Gấu bông thì sợ
-Anh không sợ..
-Sợ! Thấy là mặt anh xám lại.
-Được rồi. Không trả lời câu hỏi cũng không cần kể xấu. Chỉ là quan tâm một chút.
Bích Như muốn cười cho thật sảng khoái trước điệu bộ giận dữ kiềm chế đó. Nhưng quyết định chỉ trở nên độ lượng không công kích mà nhẹ nhàng:
-Em có 1 hộp mail box riêng.
-Thì sao. Bây giờ ai chẳng có 2,3 hộp email?
-Ah cái này chỉ có mình em biết địa chỉ. Khi nào buồn em lại viết vào đó.
-Như nhật ký?
-Không, hơn như vậy. Sau khi viết em sẽ lại đi check mail và trả lời, có khi chỉ check mail.
-Em..em cô đơn đến vậy à?
Bích Như nhìn Chris ngạc nhiên. Vẫn biết anh là người nồng hậu hơn cái vẻ khó chịu nhiều quy tắc của mình nhưng sự nhạy cảm như vậy thật bất ngờ, hơn nữa lại còn gây xúc động, giống như vừa được ai đó xoa đầu vỗ về. Có những việc rất riêng tư không bao giờ kể ra chỉ vì sợ bị cười chê hoặc nhận lại những câu hỏi tại sao như thế nào. Cứ giấu trong lòng từng ngày một đến thành thói quen.
Bích Như rất cô đơn. Hơn cả nỗi cô đơn thường của mọi người. Ai cũng có lúc cảm thấy lẻ loi, nhưng sự lẻ loi của mọi người chỉ đến rồi đi như cơn cảm nắng, đã qua thì lại khỏe khoắn sống. Với Bích Như nó là một phần cuộc sống. Cô thậm chí còn thấy gắn bó với sự cô đơn hơn một vài người quen biết chào nhau qua loa. Nhưng cũng có những lúc cảm thấy rất ngột ngạt. Để nhạc chạy liên tục khi ở nhà hay gửi những email cho chính mình chỉ là một cách cô dàn xếp với nỗi ám ảnh ấy.
Ánh mắt của Bích Như lúc này là vừa mang ơn lẫn nỗi buồn vô cớ. Trong cảnh quan buổi tối, trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Nó không ủy mị hay trấn áp, chỉ ôn nhu nhẹ nhàng. Chris hôn lên đôi mắt cô, như anh chờ đợi điều này từ lâu rất. Rồi từ tại đến môi. Mùi hương thoảng qua của con gái, vành môi rất mềm và ấm, không có vị mỹ phẩm hay khói thuốc. Ban đầu là nhẹ nhàng như cái chạm làm quen, sau đó thì trở nên rít rao, quấn quyết, đến cùng lại thành ra sự mãnh liệt đến nỗi cảm giác hơi thở cũng đã bị hắn rút hết, chỉ còn lại một Bích Như mất hết sức lực, đôi chân bủn rủn. Nếu có gì vừa đáng sợ vừa quy dụ lại vừa chân thành chính là những cử động của Chris mà Bích Như đang cảm nhận. Đã 26 tuổi không phải chưa từng nghĩ đến sự gần gũi nam nữ. Nhưng vẫn không khỏi bất ngờ lẫn hoảng hốt. Chỉ có điều người đối diện rất nhẹ nhàng chậm rãi, cảm giác không phải là nông nổi hay tham lam. Ngược lại đầy trìu mến ấp áp. Bích Như bắt đầu hưởng ứng theo những chuyển động của Chris. Lý trí đã được xoa dịu bản năng bắt đầu thức tỉnh. Họ là người gảy đàn kẻ hòa nhịp, gần gũi nhau, nương tựa nhau.
Khi đến được đôi vai tròn trắng trẻo của Như, như một đoạn thăng cao điệp khúc của bài hát, Chris bất ngờ cắn mạnh vào đó. Cô gái giật mình với cái đau da thịt không lường trước, đưa tay đẩy mạnh người đối diện nhưng rồi sau đó không hiểu sao lại quy hàng chuyển thành một cái ôm chặt nhất từ khi họ gần gũi. Bản nhạc đầy dục lẫn yêu triều mến say sưa đến khi cơ thể Như gần như đã không còn sự chống cự nào, chiếc áo trên người cô hoàn toàn quy hàng trước những dày vò đôi bàn tay, đã rời khỏi chủ nhân.
So với những dòng ái tình đọc được trên tiểu thuyết, cảm giác chấn động mà cơ thể đang nhận được quả thật không thể viết được, từ bất ngờ sợ hãi đến hưởng thụ, từ xa lạ đến mê muội, tất cả sự đối lập chỉ cách nhau 1 giây trước sau. Khi đã nằm phủ phục bên dưới Chris, mới thấy được thân thể anh chắc chắn, đôi vai rộng đến chừng nào. Ánh đèn trên đỉnh đầu chấp chới rồi đột nhiên trắng xóa, cơ thể Bích Như co rút lại, bàn tay cô bấu lấy lưng anh, mồ hôi rịm bên thái dương. Ánh mắt Chris ánh lên cái nhìn ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay bằng sự trìu mến, hắn ngả người xuống cô, hơi thở nóng như được nung từ lồng ngực đang bốc cháy, giọng nói có những khoản run rẩy
-Có anh ở đây...
Án đèn trên đỉnh đầu vỡ ra, vụn thành từng mảnh nhỏ như cái đau thể xác dưới thân Bích Như, cơ thể căng cứng, đau đớn mỗ phút một giảm dần, nhưng rất chậm, sắp sửa lấy hết kiên nhẫn chịu đựng, sắp sửa chống trả và cự tuyệt thì Bích Như bắt đầu thấy mình trôi dần theo một mạch tan chảy, hưng phấn trỗi dậy trong từng ngỏ ngách cơ thể. Ánh đèn đã hoàn toàn bộc vỡ, chói lòa. Nỗi cô đơn trở nên nhỏ lại, co rút, khỏa đầy.
Bích Như lịm đi một chút trong mệt mỏi. Khi cô tỉnh dậy thấy đầu mình vẫn còn cảm giác mỏng mảnh choáng váng, đang rúc vào người bên cạnh. Bàn tay Chris đi nhẹ trên hông, Bích Như rùng mình.
-Vẫn còn đau hả em?
-Không..
-Em đừng đóng vai siêu nhân khi ở bên cạnh anh được không? Buồn thì nói buồn, đau thì nói đau.
Cô thở dài nhẹ nhàng
-Uhmm...cũng phải tập mới quen. Cho em thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top