CHƯƠNG 14: FAN CUỒNG.

Ông bầu Kiệt đã sử dụng triệt để gợi ý của Vi Vi, lại thêm vào cái ác tâm hèn hạ của mình đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm. Hàng lọat báo cho đăng đồng loạt những bức ảnh gần gũi của Như với Kev, Như với Chirs. Một vài số báo tố cáo cô bắt cá hai tay, vài số khác cho rằng ban nhạc chơi qua đường cô gái, thậm chí có 1, 2 số còn đặt giả thuyết chính cô làm Kev bỏ đi.

Mọi thứ được thảy ra từng chút từng chút một, nhưng chụm củi vào đống lửa để bùng cháy tất cả. Điều đáng sợ nhất là sự phản ứng của fan hâm mộ. Những fan cuồng, những người luôn bừng bừng lửa giận, vì thương mà hóa ra cay nghiệt đã tập kết trước tòa soạn của Bích Như. Trong một thoáng, cô gái lặng lẽ cần mẫn biên tập tờ Tỏa Sáng bổng trở thành tâm điểm của xúc xiểm và hò hét.

Khi Chris biết tin anh đã xuất hiện ở tòa soạn, nhìn thấy những tiếng chửi rủa một góc đường thì cả cơ thể đều khó chịu như có luồng điện chạy ngang người, sự bất an lẫn căm giận khiến đầu óc tĩnh lặng trở nên kích động. Tuy nhiên không tìm thấy Bích Như sau đó trong tòa soạn. Có được địa chỉ nhà của cô thì chỉ thấy cửa đóng then cài. Đứng đợi bên ngoài từ sáng đến đêm tối, kiên nhẫn chịu đựng bao nhiêu giả thuyết xuất hiện trong đầu. Cô ấy sống một mình, từ sáng không vào công ty thì sẽ đi đâu. Cứ như vậy đứng dưới cửa, vừa nhìn lên vừa bấm số điện thoại, thật sự là bất lực đến ngạt thở. Cuối cùng, Bích Như gọi đến cho anh.

-Anh..đón em được không?

-Em đang ở đâu?

Hóa ra Bích Như quay về ngôi nhà chung của nhóm, chẳng biết từ lúc nào nhưng khi anh đến đã thấy ngồi trên ghế đá công viên đối diện. Trời thì lạnh mà cô chỉ mặc phong phanh bộ quần áo ra ngoài, tức là đã không quay về nhà từ sáng. Dáng người cô một mình giữa lúc đợi anh đột nhiên đưa cho anh những tưởng tượng về việc cô đã một mình đi học mỗi ngày những năm cấp hai, một mình thử chiếc áo dài đầu tiên, một mình đậu đại học. Một mình cho đến tận hôm nay.

Thay vì lo lắng, Chris chỉ kéo tay cô

-Em muốn về nhà hay qua chỗ tụi anh.

-Em ngồi đây chút nữa được không?

-Không được. Đi vào trong xe ngồi. Trời lạnh như vầy mà em ngồi bao lâu rồi?

Chris nhìn cô từ phía chỗ ngồi tay lái, phát hiện ra anh ít khi nào ngắm cô như vầy. Bởi vì cô luôn xoay mặt về phía anh. Hàng lông mi của cô khá dài và cong, chút yểu điệu che lấy ánh mắt không rõ là sợ sệt hay buồn bã.

-Anh có biết em là fan-gơ của tụi anh không?

-Có

-Sáng nay cô Quế Hương nói em đừng đến công ty vài ngày. Em đi ngang thấy các bạn la ó rất dữ. Hồi nãy trước nhà của tụi anh cũng có.

-Về chỗ tụi anh ngủ đi.

-Thật sự...rất đáng sợ. Hóa ra những tin tức vô thưởng vô phạt lại khiến người ta điên cuồng vậy.

Chris im lặng lái xe vào nhà, dẫn cô lên lại căn phòng cũ

-Em ngủ đi. Sáng mai không cần dậy sớm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top