anh
1. Tôi và anh tình cờ quen nhau qua mạng. Anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng.
A, 6 tháng nói ngắn cũng chả phải ngắn, kể dài cũng chả phải dài. 6 tháng đó tôi và anh chưa hề gặp mặt. Chỉ nhìn nhau qua màn ảnh nhỏ. Anh nói:"Xa lắm. Không gặp được." Thực chất. Chúng tôi đâu tính là xa. Km không xa...vậy chắc "xa" ở đây được đo bằng tình cảm rồi. Lúc đó tôi còn non nớt lắm. Đâu nghĩ được cái gì. Cứ dại khờ tin anh rồi yêu anh vậy đấy. Chỉ nhìn thấy nụ cười của anh mà cả đêm mất ngủ. A, nụ cười của anh thật đẹp. Chẳng cách nào quên nổi.
2. Có một lần, anh kể về ước mơ của anh. Hai đứa cứ liên thiên mãi. Tôi dự định đi du học. Anh thì học CNTT. Tôi chả biết nó là cái quái gì, cũng chẳng định tìm hiểu, bởi tôi có ý định học đại học đâu. Anh giải thích, à, vẫn loạn một mớ thôi, chả hiểu gì. À, nhưng tôi thích. Thích nghe anh nói chuyện như vậy. Tôi không phải người giỏi nói chuyện. Tôi ghét lúc hai người cứ im lặng.
Anh bảo tôi đi du học liệu có quên mất anh không? Liệu có bỏ anh đi không? Hay là bỏ ngay đi. Đó là lần đầu tiên. Hay thật. Anh cũng biết đùa cơ đấy. Tôi cũng đùa lại, xem ai sợ ai.
3. Lần thứ 2, tôi dùng tay nghề non nớt của mình mất cả nửa ngày vẽ hình anh. Để avt. Mấy hôm. Anh nhắn tin rất lạ. Đòi chia tay các thứ. Sau đó lại nói chị gái anh vào acc anh, không muốn anh xao nhãng việc học, cuối cấp rồi. Cuối cùng anh nói tôi đổi avt đi. A, mấu chốt của cả buổi tối cãi nhau là ở đây này. Anh không muốn người khác biết đến tôi. Tôi cười. Chị gái anh? Chị gái anh lớn rồi, là người đã có con? Sao có thể nói mấy lời lỗ mãng ấu trĩ như thế? Giọng điệu của anh... tôi còn không nhận ra sao? Nhưng... tôi vẫn ngoan ngoãn thay avt. Anh đã không thích. Sao phải cưỡng cầu. Chúng tôi lại như cũ, bình yên, lặng lẽ. Hay như bạn tôi nói: "Ngu ngốc." Ờ thì ngu ngốc. Tôi cứ thích ngu ngốc đấy.
Bạn tôi nói :"Nhanh thôi, sẽ chia tay nhanh thôi." Không sao cả, tôi sẽ cứu vớt mối quan hệ này.
4. Lần thứ 3, anh nói anh phải học một trường ở trong nam, cái gì mà gia đình anh ép, cái gì mà vì tương lai. Xa lắm. Ừm, đúng là xa thật rồi. Anh nói nếu em muốn. Mình có thể chia tay. Lựa chọn của anh, tôi không cản. Thậm chí lúc ấy tôi còn lo cho ước mơ của anh. Nhưng sao phải chia tay? Không phải tôi còn phải đi du học sao? Lúc đấy cũng xa đấy thôi? Sao anh không nghĩ thử xem? Đằng nào cũng xa mà cứ xa là chia tay như thế thì tôi yêu anh làm gì?
Chợt nhận ra. Có cái gì đó mất mát. Nhói. Anh muốn chia tay tới vậy ư? Mấy lần nói bóng gió chia tay? Tôi đã lờ đi rồi cơ mà??
5. Hôm đó, mưa. Mưa to lắm. Anh hỏi tôi: "Lạnh không?"
Tôi khóc. Trả lời:" Lạnh lắm...chưa bao giờ lạnh như vậy."
Anh chẳng biết gì cả. Chỉ nói:"Ngủ đi. Đắp chăn ấm nhé." À rồi mất dạng luôn. Tôi co mình trong chăn.
Nức nở. Đau thật.
Tôi vừa phát hiện ra. Acc mà anh dùng để "yêu" tôi chỉ là acc phụ. Tôi cười, bảo sao chả có tý thông tin nào về anh. Acc chính của anh ư? Còn không phải là chặn tôi rồi sao? Là do bạn tôi thấy nên tôi mới biết mà. A, đau lòng thật đấy. Tôi nên làm gì nhỉ? Acc chính của anh, đầy những tus thất tình, níu kéo. Anh buồn cái gì? Anh níu kéo ai cơ chứ? Không phải em đang ở đây sao? Ngay gần anh. Người anh cần... là ai?
6. Ngày ấy, anh bận ôn thi. Thậm chí chả thèm nhắn với tôi tin nào. Tôi thì ngày nào cũng ôm khư khư điện thoại. Chờ anh tranh thủ nhớ đến mình.
A, hôm đấy tôi thấy bạn tôi có share một video kỉ yếu từ trường của anh. Trùng hợp thật. Là lớp của anh. A, hôm đó, anh nói, anh đi học nên về muộn mà? Đến cái kỉ yếu thôi? Cũng không muốn tôi biết? Thôi bỏ qua đi.
Tôi xem đi xem lại cái video ấy. A, có anh kìa. Vui ghê. Anh... đang cười nói vui vẻ gọi tên cô gái nào đó. A, thì ra giọng anh là như vậy. 6 tháng qua, chúng tôi chỉ gọi điện xong để đấy. Ai làm việc người đó. K nói một lời.
7. Tôi kể với anh. Tôi thấy anh trong video. Nhưng anh phủ nhận nó. Anh khăng khăng, tôi nhận nhầm rồi.
Tôi: " Ừm" một tiếng " Chắc nhầm rồi." Thật ra, hình ảnh anh khắc sâu như vậy? Nhầm sao được đây? Ngay cả nhận ra anh... anh cũng không muốn tôi nhận ra anh.
8. Hôm đó, cô co mình trong chăn.
"Mình... dừng lại đi anh." Tôi thật sự mệt rồi. Từng lời anh nói ra. Rõ ràng là quan tâm tôi. Nhưng đau lòng đến lạ thường.
Anh có chút bấn loạn? A, vui thật. Anh cũng vì tôi muốn chia tay mà buồn. Anh nói thiếu tôi anh chết mất? Anh hỏi tôi chia tay anh vì anh không quan tâm cô ư? Anh giãi bày, anh bận ôn thi. Anh bận như vậy, tôi không những không hiểu cho anh mà còn giở khỏe.
A, kể cả anh bận cả đời, tôi cũng đâu có ý kiến. Thật đấy. Tôi biết việc đó quan trọng biết nhường nào. Tương lai của anh. Tôi nào dám nháo. " Không, không phải. Em biết anh rất bận. Nên anh cứ tập trung vào việc thi đi."
Anh gọi điện. Tôi không nghe. Cứ thế gọi mấy cuộc. Rồi lặng im. Mấy ngày. Một tháng.
9. Thi được một ngày anh nhắn tin cho tôi.
"Em..." Đang trong giờ học. Chỉ vì một chữ. Tôi khóc nức nở. Không kìm được. Bất công thật. Tôi đã cố kìm nén vậy mà.
Tôi chỉ đọc. Không trả lời.
"Thi thế nào rồi?" Rốt cuộc vẫn không thể ngừng quan tâm anh. Tôi...lúc nào cũng nhìn ngắm cái acc như đã chết của anh.
"Cũng tạm. Mai thi nốt là xong rồi." May ghê, cầu cho anh thi được điểm cao. Không phải anh vẫn ước mơ học CNTT sao? Tôi cũng chẳng rõ lắm. Nhưng hi vọng anh được như ý.
10. Buổi tối hôm sau. Thi xong rồi. Anh lại hỏi tôi rốt cuộc là vì sao. Tôi hỏi anh:" Anh, anh có người yêu rồi mà?"
" Người đó cũ rồi mà. Em vì chuyện đó mà đòi chia tay sao? Em..."
" Em ghen à?..."
... Tôi không có tâm trạng đùa với anh. Ai bảo tôi là người mau nước mắt chứ. Lại khóc rồi. À rồi chúng tôi còn nói cái gì nữa ấy. Càng nói càng thất vọng. Anh xin lỗi. Anh nói anh không nên chỉ nghĩ về quá khứ.
Ơ...
Rồi rốt cuộc lúc anh gọi cho tôi... là anh im lặng hay anh tắt mic? Lúc ấy anh có cũng lúc gọi cho cô ấy?
Ơ...
Rồi nụ cười ấy... nụ cười khiến tôi mất ngủ ấy... anh dành cho tôi hay là cho cô ấy?
Ơ...
Mấy lời quan tâm... là nhờ cô ấy tôi mới được nghe sao?
Thật sự là không phải vì là tôi? Mà là vì người đang cô đơn thôi ư?
11. Lúc thi xong. Hầy nhẹ người được chút rồi. Liệu anh có nhớ đến tôi không nhỉ? Ví dụ như " thi tốt chứ?" Chẳng hạn? Có ích kỷ quá không? ...chúng tôi...chia tay lâu lắm rồi. Lại vào acc anh ngắm nhìn. ...nước mắt lại rơi...a, bận rộn quá cũng quên luôn cách khóc rồi. Mỉa mai thật. Anh hủy kết bạn rồi. Giờ thì đến ngay cả nhìn ngắm anh cũng không được nữa rồi. Bức tường xây bao lâu, lại không chống đỡ được mà sụp đổ rồi. Anh muốn quên tôi thật rồi. Làm sao đây... lỡ anh quên mất tôi thật thì sao...
12. 1 năm 6 tháng 23 ngày rồi. Chúng tôi im lặng 1 năm 6 tháng 23 ngày rồi. Tôi đã sống những ngày tháng ấy như thế nào vậy nhỉ? Ban ngày học hành bận rộn. Đến lượt tôi đi tìm ước mơ của mình rồi. Thỉnh thoảng lại nhớ đến anh. Ít thì chỉ khóc một lúc rồi thôi. Nhiều thì nức nở. Tìm ai giãi bày đây? ...Tôi lại nhớ anh rồi. Thỉnh thoảng lại nhớ ra cái gì đó liên quan đến anh. Anh nói anh sẽ dạy tôi ôn thi mà? Giờ anh ở đâu? Anh nói hi vọng tết năm sau sẽ được đón tết với tôi nữa. Tết năm sau tới rồi này. À năm sau nữa tới luôn rồi. Anh ở đâu?
Tôi hối hận rồi. Sao lúc đó tôi không giả vờ như không nhìn thấy? Cũng chỉ là một lần trong mọi lần thôi mà.
13. A, nhớ anh chết mất.
14. Lúc đi học tiếng, vui lắm. Ngay đối diện trường anh. Ngày nào cũng ngẩn ngơ ở cổng trường. Giờ mà tình cờ gặp thì vui biết mấy. Nhỉ? Lại ngu ngốc rồi. Cùng một trường nhưng anh lại ở cơ sở khác. Uầy, ông trời cũng thật biết cách chơi người. Dày vò người ta đến là điêu luyện.
Lại thất vọng rồi. Hụt hẫng ghê.
15. Sáng thứ 6-13-9-2019, nghe đã thấy xui đầy người rồi. Nhưng hôm đó. Tôi cực kì vui.
Thức dậy thấy anh kết bạn với tôi. ... Anh vẫn còn nhớ tôi ư? Thích chết mất. Anh còn nhắn tin cho tôi nữa. Nhưng không phải nói nhớ tôi. Anh hỏi tôi giờ ở đâu? A, thật khiến người ta đau lòng. Anh không biết thật ư? Tôi nên cười hay nên khóc đây? Anh quan tâm tôi thật ư? Vậy sơ yếu lí lịch tôi để công khai không thiếu một dấu chấm trên acc. Không phải để cho anh nhìn thấy thì ai nhìn thấy?
Chỉ cần để ý. Chỉ cần anh chịu để ý. Một chút thôi.
Đau lòng thật. Vốn cứ nghĩ lần này sẽ nắm chặt tay anh. Đập chết không buông. Nhưng không tài nào đủ dũng khí để nắm. Sức một người... sẽ giữ được ư?
16. Hóa ra, là anh đi một vòng tròn lớn mới chợt nhìn thấy tôi vẫn đứng đó chờ anh.
Anh... chưa từng cố gắng cứu vãn mối quan hệ này...??
17. Vậy giờ quan hệ giữa chúng tôi là gì? Anh muốn quan hệ của chúng tôi là gì? Anh có ý quay lại... nhưng tôi không nhìn ra thành ý ở đâu... Chỉ luôn tự hỏi... nhưng lời thương nhớ ấy... là của tôi? Hay của người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top