Ký Ức (2)
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, chỉ thoáng chốc tôi đã là học sinh lớp 8 . Trưởng thành hơn một chút tôi cũng quen với cuộc sống hiện tại, gia đình tôi gần đây có chút chuyển biến tốt đẹp bố và mẹ kế không sảy ra bất hoà, tranh cãi như trước đây. Tôi dần trở nên thân thiết hơn, và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp, từ bé tôi đã rất thích ca hát và ước mơ lúc bấy giờ của tôi chính là có thể trở thành một ca sĩ được biểu diễn ở sân khấu lớn được cháy bỏng với niềm đam mê ca hát của mình. Hôm nay là thứ hai đầu tuần lớp tôi được phân công trực nhật, quét dọn khuân viên trường lớp, chăm sóc những bồn hoa cây cảnh. Cũng như mọi lần trường tôi có quy định mỗi thứ hai đầu tuần lớp nào trực nhật sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ nhỏ có thể chọn ca hát, nhảy hoặc kể một câu chuyện ngắn để không khí buổi khai giảng trở nên sinh động hơn. Giáo viên chủ nhiệm đã phân công cho tôi và Quỳnh Giang sẽ đảm nhiệm trọng trách này, những buổi chiều sau giờ học tôi và cô ấy đều sẽ tập luyện chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, tôi và Giang đã thống nhất với nhau sẽ hát bài " Khúc Ca Yêu Cuộc Đời" của Thuỳ Chi bởi chúng tôi thấy bài hát này mang thông điệp rất to lớn đó chính là thắp sáng niềm tin cho các bệnh nhân ung thư với mong muốn nhờ âm nhạc để phần nào xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm niềm tin ý chí cho những người bệnh đang điều trị. Căn bệnh ung thư dù có đáng sợ đến nhường nào nhưng chỉ cần niềm tin, hy vọng thì họ vẫn là những bông hoa hướng dương luôn rạng ngời toả sáng và đầy sức sống yêu đời.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, tôi và Giang đã lên sân khấu giới thiệu về bài hát và thông điệp mình muốn gửi gắm qua những lời ca. Trong tiếng nhạc du dương tôi và giang đã cất những tiếng hát ngọt ngào trong vắt, không khí sân trường lúc này bỗng rơi vào khoảng lặng, có lẽ mọi người rất đón chờ màn thể hiện của chúng tôi.
Thức giấc đón ban mai mặt trời hồng
Ngắm mây trôi xa bềnh bồng sau một đêm bão giông
Âu lo trong những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa
Khẽ tan vào nắng mai
Thấp thoáng những cánh hoa tưởng chừng khô héo
Vẫn vươn lên xanh tươi hơn vàng rực rỡ cánh đồng
Và tôi hát khúc ca yêu cuộc đời đón ánh mặt trời
Tựa đóa hướng dương đang rạng ngời
Ngập tràn sức sống ánh dương gọi mời trái tim đáp lời
Mãi mãi trên môi nụ cười nơi tôi yêu cuộc đời
Thấp thoáng những cánh hoa tưởng chừng khô héo
Vẫn vươn lên xanh tươi hơn vàng rực rỡ cánh đồng
Và tôi hát khúc ca yêu cuộc đời đón ánh mặt trời
Tựa đóa hướng dương đang rạng ngời
Ngập tràn sức sống ánh dương gọi mời trái tim đáp lời
Mãi mãi trên môi nụ cười nơi tôi yêu cuộc đời
Sau khi bài hát kết thúc, dưới khán đài tiếng huýt sáo, hò reo và cả tiếng vỗ tay ròn vang tán thưởng ca khúc mà chúng tôi vừa trình bày. Tâm trạng tôi lúc này trở nên vui sướng vỡ oà dường như muốn bật khóc, đôi chân không còn run rẩy, hồi hộp như lúc đầu. Tôi như tìm được cảm hứng cho riêng mình và trở nên tự tin muốn khẳng định bản thân hơn, cả ngày hôm đó trong lòng tôi như nở hoa trên môi luôn rạng rỡ nụ cười. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi thấy bản thân có thể làm tốt đến như vậy
Một hôm nọ tôi bỗng thấy Duy Mạnh một người bạn học cùng lớp với tôi, tôi thấy cậu luôn quay xuống nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, nhiều lần như vậy khiến cho tôi trở nên khá khó chịu vì có người luôn quan sát mình như thế. Một lần trong giờ ra chơi tôi với một số bạn thân trong lớp nô đùa không may tôi đã bị kẹp chân vào cánh cửa sắt, máu không ngừng chảy ra, tôi được Tuệ Như cùng một số bạn khác đưa vào phòng y tế của trường để băng bó vết thương. Sau khi trở về lớp tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Duy Mạnh, cậu ấy đã tiến lại gần tôi và hỏi thăm:
" Không sao chứ, mau để tớ xem vết thương của cậu"
Trong lớp Mạnh là người rất ít nói lại rất ít khi quan tâm các bạn trong lớp, cậu lại là con của một giáo viên trong trường, thành tích học tập lại vô cùng tốt, là crush mà các bạn nữ trong lớp mến mộ.
Thấy Mạnh đột nhiên lại trở nên lo lắng và quan tâm mình như vậy tôi chợt trở nên bối rối, ngại ngùng, mặt cũng trở nên ửng hồng, trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi.
" Không sao chỉ là vết thương nhỏ" sau khi trả lời xong mặc kệ cơn đau tôi chạy thật nhanh về chỗ của mình, lần đầu tiên có một bạn nam quan tâm mình như vậy khiến cho tôi chở nên ngại ngùng. Từ lúc ấy tôi chợt có những cảm giác khác lạ hơn đối với Mạnh nó không đơn thuần là tình bạn như trước đây , mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Mạnh tôi không còn trở nên khó chịu như trước mà thay vào đó tôi dần trở nên ngại ngùng mỗi lần cậu ấy nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top