Chương 2

Từ sau khi vào thành, mỗi ngày Ôn Phù chỉ làm lui tới ba công việc. Buổi sáng giúp việc trong quán rượu, buổi chiều trông tiệm sách, buổi tối vẽ tranh trên gác xép.

Trước đây không lâu trong thành có tin đồn là ông Eden của dinh thự Diên Vĩ sắp rời phòng tranh, sẽ có một hoạ sĩ mới đến Dude thay thế vị trí của ông ấy.

Bây giờ coi bộ tin tức này có vẻ là thật. Bởi vì dạo này yêu cầu của Borg đối với hoạ cảo rõ ràng cao hẳn.

Cha của Borg là quan tài chính tân nhiệm của Dude, vì vậy Borg mới có cơ hội vào dinh thự học vẽ. Tiếc là gã chả đam mê gì với hội hoạ, và nửa năm luyện tập cơ bản khiến gã phát ngấy.

Thế nhưng từ khi theo học ở đây, được lũ bạn mèo mả gà đồng rủ rê đàn đúm, gã nhanh chóng biết rõ mấy chỗ ăn chơi hưởng lạc ở lân cận như nhậu nhẹt, đánh bài, chơi gái. Cứ như thế một thời gian, trình độ vẽ vời của gã chả thấy tiến bộ mà tiền trong túi thì tiêu sạch sành sanh.

May mà ông Eden của phòng tranh đã lớn tuổi, mắt mũi tèm nhèm, mặc dù yêu cầu học sinh mỗi tuần phải nộp mấy bức hoạ cảo nhưng lại không quá nghiêm khắc. Vì thế hoạ cảo mà đám học sinh nộp mỗi tuần càng ngày càng qua loa.

Cũng có không ít học sinh giống như Borg, vì để có nhiều thời gian đi chơi mà lén tìm người làm bài tập hàng tuần thay cho mình.

Ban đầu. Ôn Phù kiếm được công việc này vì cô chào giá thấp hơn những người khác. Ngay từ đầu Borg cũng chẳng tin tưởng tài năng hội hoạ của cô lắm, nhưng không ngờ cô lại vẽ rất đẹp.

Thậm chí mấy bức hoạ cảo của cô còn được Eden khen ngợi. Trước đây, gã nghi ngờ giáo viên của gã hoàn toàn không nhớ có một học sinh như mình trong phòng tranh.

Trưa hôm sau, Borg lại lần nữa chặn Ôn Phù ở con hẻm phía sau dinh thự.

Ôn Phù cũng chẳng hề kinh ngạc khi thấy gã xuất hiện, ngược lại gã còn tới sớm hơn dự đoán của cô nhiều.

– Đây là lần cuối. – Borg sầm mặt ném túi tiền trong bọc cho cô. – Mày nên biết ơn tao vì đã cho mày cho hội để vẽ. Chả có ai nhờ đàn bà vẽ tranh đâu. Điều này hẳn mày hiểu rõ hơn tao chứ nhỉ.

Ôn Phù chẳng để ý lời của gã mà chỉ cúi đầu đếm tiền trong túi. Sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn mới cất túi tiền đi, nói:

– Mai tôi sẽ gửi hoạ cảo cho anh.

– Nhớ gửi kèm cả mấy bức hoạ cảo dạo trước mày thiếu tao đấy.

Borg nhấn mạnh.

Ôn Phù:

– Thế thì phải trả cho tôi thêm mười đồng bạc nữa.

Borg trợn mắt, kinh hãi nói:

– Trước kia mày nói mười đồng bạc này là phí thuốc màu kia mà!

– Sau này mười đồng bạc là phí thuốc màu của mỗi bức hoạ của tôi.

Ôn Phù lên tiếng đính chính. Cô nói rất tự tin, có vẻ chẳng thèm để ý tới chuyện mất mối làm ăn với Borg.

Điều này lại khiến Borg bình tĩnh lại:

– Mày kiếm được mối mới rồi phải không?

Thấy Ôn Phù im lặng như thể ngầm thừa nhận suy đoán của mình, giọng điệu của Borg càng hậm hực cay cú hơn:

– Là đứa nào? Là klyolin hay là Kingscott nhỏ?

– Chuyện này không liên quan gì với anh hết. – Ôn Phù nói tiếp, – Chẳng ai quy định tôi chỉ có thể làm một mối làm ăn.

Borg giận điếng người. Gã đoán chắc tám chín phần là thằng khốn Kingscott nhỏ, bảo sao dạo này ở phòng tranh nó vênh váo tự đắc như vậy.

Đồng thời gã cảm thấy cô gái trước mặt này quá đáng ghét, lạnh lùng cười nói:

– Gái điếm bán thân quả nhiên y như nhau, vô tình vô nghĩa, mắt chỉ thấy tiền.

Gã tiến gần cô một bước, gần như ép cô vào góc tường.

Ôn Phù cũng không lo lắng gã sẽ làm gì mình. Borg–Coriati chẳng khác gì lũ con trai cô gặp dưới quê. Bọn chúng đều ngu ngốc tự đại, ỷ vào thân hình cao lớn để bắt nạt kẻ yếu. Một khi gặp người dám bật lại thì chúng chỉ múa máy tay chân hoặc buông lời tục tĩu hòng nhục nhã người ta mà thôi. Nếu xảy ra chuyện gì thật, chúng sẽ co cẳng chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai.

Borg bắt gặp ánh mắt của cô, động tác trên tay khựng lại. Lớp trang điểm đậm trên mặt cô khiến người ta phát ói, không tài nào tưởng tượng ra ngũ quan của cô sau khi tẩy trang rốt cuộc trông như thế nào.

Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không nhìn ra được, ít nhất thì thần thái lạnh lùng của cô tựa như nhành hồng khó hái khiến lòng người ta nhộn nhạo.

Cuối cùng gã ngả ngớn móc tay tóm lấy lọn tóc trên vai cô, cố ý khom người ghé sát bên tai cô thì thầm:

– Nếu em không bán tranh thì có thể bán cái khác cho anh, anh có thể trả cho em mười đồng bạc.

Ôn Phù chưa kịp đáp lại đã bị nửa bóng người ló ra từ sau bức tường cao ở đối diện hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên trong đời Zelvin trèo tường, dáng vẻ y hơi luống cuống. Nếu lúc này có ai đi ngang qua dưới chân tường mà nhận ra y, Zelvin nghi ngờ y có thể sẽ lạm quyền đuổi cổ kẻ đó ra khỏi đây ngay ngày mai luôn.

Vòm lá ngô đồng đã che hết nửa người của y. Xe ngựa của h đang đỗ ở sân trước cách đó không xa. Juurikka đang ngồi trên xe ngựa vừa cười tủm tỉm vừa lừa gạt Ahern giúp y. Y phải từ cửa sau chuồn ra trước khi bị phát hiện. Góc này y đã để ý khá lâu rồi. Ngoại trừ cô gái tóc đen trang điểm đậm kia ra, ban ngày chả có ai đi qua nơi này cả, chỉ cần số anh may mắn...

Zelvin ngồi trên tường vây chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa cúi đầu xuống đã bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Một gã trai tóc đỏ đưa lưng về phía y, ép một người vào góc tường, có vẻ không để ý đến chuyện xảy ra ở đằng sau.

Hai người cách nhau một con hẻm rộng hơn ba mét. Ôn Phù đứng dưới đất và Zelvin đang ngồi trên tường vây nhìn nhau từ xa một thoáng, đôi bên đều cảm thấy xấu hổ thay cho người kia.

Cách đó không xa chợt vang lên tiếng bước chân, đó là đội hộ vệ dinh thự đang tuần tra xung quanh.

Zelvin tự thấy mình thật xui xẻo, đang do dự không biết có nên nhảy xuống hay không thì thấy cô gái ở góc tường bỗng đứng thẳng lên, vươn tay đặt lên vai gã trai tóc đỏ rồi nhón chân nói gì đó với gã, tư thế kia nom rất thân mật. Zelvin cảm thấy mất tự nhiên, xoay đầu đi theo bản năng. Khi y ngoảnh lại, cô gái đã dẫn gã trai tóc đỏ kia đi vào cửa sau của quán rượu rồi.

Bắt gặp cảnh buôn bán mờ ám giữa ban ngày ban mặt thế này làm anh cảm giác gớm ghiếc như nuốt phải một miếng thịt sống.

Sau khi rời khỏi con hẻm nhỏ, Zelvin lượn quanh chợ đồ cũ gần đó một vòng. Nơi này rồng rắn hỗn tạp cũng là chợ đen lớn nhất ở Dude. Nghe nói có thể mua được bất kỳ thứ gì mình muốn ở đây.

Người Zelvin muốn tìm là chủ một cửa hiệu đồng hồ. Y đưa chiếc đồng hồ quả quýt cũ của mình cho người nọ, lại hỏi thăm người khách cầm cố chiếc đồng hồ này là ai.

Tiếc là chẳng có ai dùng tên thật để làm ăn ở chợ đen cả, cũng không để lại bất kỳ thông tin nào nên Zelvin chẳng hỏi được thứ gì hữu ích cả.

Tuy nhiên, chủ hiệu đồng hồ an ủi anh rằng, chủ trước của chiếc đồng hồ quả quýt này đã nói tương lai tích góp đủ tiền sẽ tới chuộc đồ về. Mặc dù đám người tới chợ đen cầm đồ vay tiền thường là tay cờ bạc cũng hoặc dân nghiện rượu, ông ta chưa từng thấy ai thực sự quay lại chuộc đồ, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một hy vọng.

Zelvin để lại địa chỉ rồi trả thêm ít tiền, dặn rằng nếu có tin tức gì của người chủ trước kia, làm phiền chủ hiệu đồng hồ tìm người báo cho mình một tiếng.

Sau khi ra khỏi chợ đồ cũ, Zelvin đi vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước cửa sau của một tiệm sách cũ. Juurikka hẹn gặp y ở nơi này.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, người đang vốc nước rửa mặt cạnh giếng nước cạnh cửa sau tiệm sách quay đầu lại. Hai người chợt kinh ngạc nhìn nhau.

Ôn Phù rõ ràng cũng không ngờ hai người lại gặp mặt ở đây nhanh như vậy.

Thiếu niên trước mặt có diện mạo khiến người gặp khó quên. Mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt xám bạc, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn khí phách, mặt mày tuyệt vời tới mức ngay cả nhà phê bình khó tính nào cũng không thể bắt bẻ.

Còn Ôn Phù thì sao, cô cầm xà phòng, lớp trang điểm trên mặt mới được tẩy trang hơn phân nửa, lúc này gương mặt cô loang lổ mảng đen mảng trắng, nếu mặc thêm bộ đồ trắng nữa thì đóng vai nữ quỷ trong đoàn kịch luôn cũng được.

Cô tin chắc Zelvin cũng nhận ra mình bởi vì anh nhìn cô giây lát rồi khẽ nhíu mày lại. Chỉ là hai người đều ngầm hiểu ý, không ai lên tiếng cả. Ngay sau đó, Zelvin tỉnh bơ như thể chẳng thấy gì, đi từ cửa sau vào trong tiệm sách.

Buổi chiều, trong tiệm sách không có khách hàng nào khác.

Juurikka đang gác chân ngồi trên xô–pha trong tiệm sách, thấy Zelvin từ sau kệ sách vòng ra thì thở phào, nhổm dậy nói nhỏ với y:

– Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi. Không có lần sau đâu đấy. Trừ phi cậu bằng lòng nói cho tôi biết cậu đã đi đâu.

Zelvin lơ đãng rút một quyển sách trên kệ, vỗ nhẹ bờ vai cậu ý bảo về rồi hẵng nói. Juurikka đứng lên khỏi xô–pha thì nghe được tiếng bước chân từ thang lầu vọng đến. Nhiễm Ninh ôm một chồng báo trên lầu hai xuống:

– Báo cũ từ mười năm trước đều ở đây cả rồi, nhưng tôi không tìm được tờ báo ngài nói.

Đây vốn cũng chỉ là cái cớ Juurikka nghĩ ra để câu giờ, lúc này Zelvin đã quay lại, anh đương nhiên chẳng cần báo cũ mười năm trước nữa, bèn mỉm cười nói:

– Ừm, không cần...

Song, anh vẫn chưa dứt lời đã thấy có thêm một người khác từ sau kệ sách vòng ra. Ôn Phù đã rửa mặt sạch sẽ. Gương mặt hãy còn ướt tựa như đóa hoa buổi sớm đẫm sương mai. Nếu không có bộ váy trên người, Zelvin gần như không thể đoán được cô chính là cô gái y đã trông thấy ở cửa sau dinh thự trước kia.

– Em đi đâu đấy? – Nhiễm Ninh hỏi.

– Đi mua ít đồ. – Ôn Phù đáp. Thấy cô nói dối không chớp mắt ngay trước mặt mình như thế, Zelvin không thể không liếc mắt nhìn cô một thoáng.

May sao Nhiễm Ninh cũng chỉ hỏi qua loa vậy thôi.

– Ngài đây muốn tìm một tờ báo mười năm trước đăng tin về vụ cháy nhà thờ Thánh Tâm. Em có biết đó là tờ nào không?

Ôn Phù nghe vậy ngẩng lên liếc nhìn hai người. Zelvin đứng sau Juurikka, rõ ràng là họ đi cùng nhau. Cô lẳng lặng rút đại một tờ báo trong đống báo cũ ố vàng đưa ra cho họ.

– Em chắc chắn là tờ này hả? – Nhiễm Ninh ngẩn ra.

Ôn Phù chẳng đáp mà chỉ nhìn Zelvin đứng sau quầy bằng đôi mắt sâu thẳm, trong sáng.

Zelvin cũng nhìn lại cô. Juurikka quan sát hai người. Anh lờ mờ cảm thấy bầu không khí hơi kỳ quái giống như lúc anh không có mặt đã xảy ra chuyện gì vậy.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Zelvin đã im lặng đặt cuốn sách vừa tiện tay lấy trên kệ lúc nãy lên quầy như thể cam chịu lời của cô:

– Lấy cái này, tính chung với nhau luôn.

Ôn Phù tính tám đồng bạc. Số tiền này rõ ràng vượt xa giá một tờ báo và một quyển sách cũ. Song, bất ngờ là hai vị khách trẻ tuổi, ăn vận xa hoa kia không nói gì mà chỉ nhanh chóng rời khỏi tiệm sách.

Bọn họ sóng vai bước lên xe ngựa màu đen có đánh dấu ký hiệu của trang viên Delirante đang dừng bên ngoài cửa hàng

– Em quen họ hả? – Nhiễm Ninh trêu. – Hay là em nắm thóp gì của họ rồi?

– Có lẽ vị khách kia là người rộng lượng thôi. – Ôn Phù thuận miệng đáp.

Cô ném ba đồng bạc vào trong quầy, số tiền còn lại thì cất vào túi mình. Nhiễm Ninh đã ngầm cho phép hành động này của cô. Bởi vì ban đầu hai người đã thoả thuận rõ ràng, mỗi đồng tiền Ôn Phù kiếm thêm được của khách thì sẽ thuộc về cô.

– Thật mừng khi em còn tâm trạng vui đùa. – Nhiễm Ninh nói, lấy tờ báo sáng nay trên quầy đưa cho cô – Có vẻ em biết chuyện này rồi nhỉ.

Trên tờ báo gấp đang mở ra, tin tức ba ngày nữa đại danh hoạ Lyon–Kapler sẽ đến Dude chiếm trọn một trang.

– Có vẻ công tước đã tìm được chủ nhân mới cho phòng tranh của mình rồi. – Nhiễm Ninh tiếc nuối nói, – Lyon không dễ bị lừa như Eden đâu, e là việc làm ăn của em sẽ gặp khó khăn đấy.

– Không, hoàn toàn ngược lại, – Ôn Phù nói, – Em còn có thể kiếm được nhiều hơn cơ.

Trong tiệm sách ánh sáng lờ mờ, thiếu nữ gấp tờ báo lại, ném qua một bên. Cô thoạt nhìn giống như cừu con hiền lành, mà chẳng một ai biết trong lòng cừu non đang nghĩ gì, cũng chẳng ai hay những tính toán trong lòng thiếu nữ mười lăm tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top