Chương 1

Sáng sớm thứ Hai bến tàu khá vắng vẻ.

Nhiều gian cửa hàng trên cả phố vẫn chưa mở cửa, mấy con ma men nằm lác đác bên vệ đường, cả buổi sáng gần như chả có ai đi qua con phố này.

Ôn Phù ôm một thùng bia đứng trước cửa quán rượu Jack. Cô mặc đồ chú hề, trang điểm lòe loẹt trên mặt, đội bộ tóc giả đỏ chót, đứng dan nắng cả buổi sáng mà chỉ chào bán được ba chai bia, tới giữa trưa thay ca cô mới ôm thùng bia dư trở về quán.

Chủ quán rượu liếc thùng bia trong ngực cô, nhíu mày hạch hỏi:

– Ôn Nam còn định quay lại không?

Ôn Phù cúi đầu không nói gì.

Chủ quán đành nói:

– Quán rượu thiếu người ghê lắm. Nói thật, ta sắp tuyển người làm thay việc của cậu ta rồi đấy.

– Cháu biết rồi ạ. – Ôn Phù chầm chậm đáp lời, – Cám ơn ông.

Thấy dáng vẻ cô như thế chủ quán cũng chẳng tiện nói thêm, chỉ bực bội vẫy tay ý bảo cô có thể tan ca.

Ôn Phù vào phòng để đồ linh tinh thay quần áo rồi ngồi thừ trong góc phòng một hồi. Mãi cho đến khi thấy khỏe hơn đôi chút cô mới theo cửa sau quán rượu đi ra, chuẩn bị tới tiệm sách cũ trên con phố bên cạnh. Buổi chiều cô còn phải làm việc ở đấy nữa.

Thời gian trước, khi đang làm việc ở quán rượu, anh trai Ôn Nam của cô ngăn cản một gã khách say rượu phá phách, trong lúc hỗn loạn đã bị người khách nọ đánh gãy mấy cái xương. Lúc Ôn Phù hay tin, vội vã chạy từ dưới quê lên thì anh ấy đang thoi thóp nằm một mình trong gian phòng thuê cũ mèm ẩm thấp.

Nghe nói gã khách đánh anh cô không chịu trả tiền thuốc men, chủ quán tốt bụng tạm ứng tiền trả giúp cho, thế nên Ôn Phù ở lại đây vừa chăm sóc anh trai vừa làm công để cấn nợ.

Vào lúc mười hai giờ, Ôn Phù đi ngang qua cửa sau của dinh thự Diên Vĩ, Borg–Coriati đã chờ sẵn ở đó.

Vừa thấy bóng Ôn Phù từ cửa sau quán rượu xuất hiện, gã trai tóc đỏ với gương mặt đầy tàn nhang sốt ruột bước lại gần:

– Đáng lẽ hôm qua cô phải gửi hoạ cảo cho ta rồi. Bây giờ nó ở đâu?

– Còn thiếu vài tấm. – Ôn Phù nói thêm, – Xin lỗi, mấy ngày nay tôi lu bu quá.

Borg nói:

– Cô bận làm gì? Cô phải biết bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thuê người khác.

Ôn Phù lặng thinh một hồi:

– Một bức hoạ một đồng bạc. Tôi bây giờ ngay cả cơm nước cũng khó khăn.

– Cô muốn tăng giá? – Borg cười khẩy như thể biết tỏng suy nghĩ của cô, – Cô muốn tăng lên bao nhiêu?

– Mười đồng bạc.

– Mười đồng? Nằm mơ! – Borg hét lên.

Sau khi bị giọng nói giận dữ của Borg át tiếng, Ôn Phù bèn lặng thinh. Thấy cô như thế Borg lầm bầm chửi thề, vung chân đá thùng rác ở góc tường ngã đùng một tiếng rõ to. Phần lớn dân cư trên con hẻm cũ bẩn thỉu này là lưu manh vô gia cư hoặc gái điếm mua hương bán phấn. Nơi này đêm thì đèn hoa rực rỡ, ngày thì vắng ngắt như tờ. Tiếng thùng rác đổ đánh thức ả đàn bà đang ngủ trên lầu. Cửa sổ lầu hai mở ra, tiếng chửi mắng từ trên vọng xuống.

Ôn Phù lạnh lùng nhìn Borg chửi nhau mấy câu với ả đàn bà trên lầu hai, sau đó thô lỗ đạp thùng rác mấy cái, hùng hổ nói với cô:

– Cút đi! Giao dịch giữa tao với mày chấm dứt, đừng để tao thấy mày nữa!

Đoạn Borg rời khỏi con hẻm chẳng thèm ngoảnh lại.

Ôn Phù vẫn đứng nguyên tại chỗ hờ hững nhìn theo bóng hắn rời khỏi hẻm nhỏ mới tiếp tục đi về phía chợ phiên.

Trong hẻm Cục Đá cạnh chợ phiên có một tiệm sách cũ. Ông chủ Nhiễm Ninh, cũng là chủ nhà trọ của Ôn Phù, là một chàng trai trẻ độ chừng hai mươi.

Tiệm sách cũ này vốn là cha anh để lại, chỉ là Nhiễm Ninh chả hứng thú với chuyện kinh doanh tiệm sách. Anh dự định đến Sylvia học y nên bây giờ đang tích góp học phí.

Ôn Phù quen Nhiễm Ninh lúc tìm mua thuốc giảm đau ở chợ đen. Vừa lúc đó Nhiễm Ninh cũng đang tuyển người làm cho tiệm sách, lại còn bao cả ăn ở. Vì thế sau khi vết thương tốt hơn, Ôn Nam về quê dưỡng bệnh thì Ôn Phù trả phòng trọ lúc trước của anh trai rồi dọn đến ở trong gác xép trên tầng ba của hiệu sách.

Về tới tiệm sách, Ôn Phù trước tiên ra giếng nước ở cửa sau múc nước rửa mặt. Lớp trang điểm dày cộm suốt cả buổi sáng như chiếc mặt nạ dính chặt trên mặt, phải rửa mấy bận xà phòng mới sạch được.

Năm nay Ôn Phù chỉ mới mười lăm, đẹp tựa nụ hồng chớm nở. Tiếc là cô vốn không phải là người hoạt bát, tuy sắc nước hương trời nhưng lại u uất trầm lặng khiến vẻ dịu dàng mỹ lệ của thiếu nữ như bị một lớp tro tàn che phủ.

Lúc trở về tiệm sách, Ôn Phù thấy Nhiễm Ninh đang đứng sau quầy tính toán sổ sách. Nghe được tiếng bước chân của cô, anh chả ngẩng lên mà chỉ nhắc:

– Hoạ cảo tuần này của em để sau ghế dựa, quên đưa cho người phát thư rồi.

Ôn Phù nhìn hoạ cảo đã đóng gói xong xuôi trên ghế dựa sau quầy rồi ậm ừ đáp lại một tiếng.

Nhiễm Ninh nghe thế thì ngẩng lên nhìn chằm chằm cô một chốc, nói:

– Em cố ý không gửi đúng hạn phải không?

– Em nói với gã từ lần này trở đi sẽ thu thêm mười đồng bạc phí thuốc màu.

– Gã bảo sao?

– Gã bảo em cút đi.

Dáng vẻ hờ hững lặp lại những lời này của cô nom khá đáng yêu, Nhiễm Ninh tức cười hỏi:

– Vậy em tính sao?

– Chả tính làm gì hết, – Ôn Phù đeo tạp dề của tiệm sách vào, mặt mày vẫn bình tĩnh nói tiếp, – Chờ gã quay lại tìm em thôi.

– Nếu gã không quay lại thì sao?

– Gã sẽ quay lại, – Ôn Phù chăm chú sắp xếp lại sách cũ trên kệ, – Nếu gã vẫn muốn tiếp tục ở lại dinh thự Diên Vĩ.

...

Dinh thự Diên Vĩ mà Ôn Phù nhắc tới tọa lạc trên đại lộ Hoa Viên, một nơi an nhiên giữa chốn xô bồ. Toà dinh thự cổ kính mà hoa lệ này được kiến trúc sư Dude lừng danh thiết kế, là một kiệt tác hiếm có.

Công tước Dude tiền nhiệm, Baker–Algerno, đã mua nơi này để làm quà tân hôn tặng cho vợ Anna của mình. Sau đó ngài lại chuyển tất cả đồ sưu tập quý giá của mình đến đây, biến nó thành một bảo tàng báu vật độc nhất vô nhị.

Từ nhỏ đã được cha mình hun đúc, công tước Dude đương nhiệm, Zakro–Algerno, cũng yêu nghệ thuật.

Song, khác với lão công tước, ông chẳng hề đam mê sưu tầm các loại tác phẩm nghệ thuật lạnh lẽo. Ông là người cởi mở, thích náo nhiệt, ưa kết giao bằng hữu với nhiều người. Vì thế ông mời rất nhiều nghệ sĩ đến Dude, đầu tư cho phòng làm việc của bọn họ.

Bởi vì quy tụ nhiều nghệ sĩ, nơi này trở thành trường học hoàng gia đượm chất học thuật. Các đại thần cũ, quý tộc mới trong thành đều đua nhau gửi con em mình đến đây học tập và giao lưu, tạo dựng mối quan hệ cốt để trải đường cho việc tham gia vào chính sự sau này.

Nắng hè in bóng trên bàn sách bên cửa sổ. Trong phòng, một người phụ nữ nữ đọc thơ diễn cảm tựa như đang hát ru làm người nghe mơ màng sắp say giấc nồng.

Zelvin ngẩn người ngồi bên cửa sổ, lướt mắt nhìn xuyên qua cánh cửa sắt đầy dây tử đằng dưới lầu, trông ra con hẻm nhỏ rợp bóng xanh rì ngoài cửa. Sau đó y lại nhìn thấy thiếu nữ với suối tóc dài đen nhánh kia.

Lý do Zelvin chú ý đến cô là vì lớp trang điểm buồn cười trên mặt cô thật sự quá ấn tượng. Y lắm lần tưởng tượng xem cô vì lẽ gì mà trang điểm kỳ cục như thế, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra được lý do cụ thể là gì.

Hơn nửa tháng nay y thường xuyên trông thấy cô đi qua cửa sau dinh thự. Trên bãi cỏ bên vệ đường trồng những gốc ngô đồng cao lớn, đầu hạ cành lá chỉ mới đâm chồi xanh, vẫn chưa xoè tán xanh um chen kín vòm trời. Từ trên cao nhìn xuyên qua kẽ lá, có thể thấy được hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu nâu đỏ hơi cũ, mái tóc mây đen dài tết bím, bị ai đó chặn lại trong con hẻm nhỏ thông với cửa sau dinh thự.

Ngay sau đó, một gã trai tóc đỏ đi tới trước mặt cô. Hai người nói mấy câu. Gã trai kia nổi giận đá văng thùng rác bên cạnh. Cửa sổ lầu hai phía trên hai người mở ra. Ả đàn bà trên lầu chửi nhau với gã trai một hồi. Mặc dù âm thanh nơi đó chẳng truyền đến nơi đây nhưng vẫn khiến người ta tò mò không biết dưới lầu đã xảy ra chuyện gì.

– E hèm!

Phu nhân White dừng bước bên cạnh bàn sách của Zelvin, ngăn tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của y lại. Bà gõ nhẹ cây bút trên tay xuống bàn sách:

– Zelvin, cậu đọc thử ta nghe bài thơ cậu đã nộp tuần trước đi.

Những người khác trong phòng đều quay đầu lại nhìn y. Zelvin cúi đầu nhìn bài thơ ngắn được đánh giá "đạt" đang kẹp trong sách, mặt tỉnh bơ lật sang một trang mới, đáp:

– Tôi quên mất để nó ở đâu rồi, thưa phu nhân.

Liếc thoáng quyển sách giáo khoa chả có chữ nào của y, người phụ nữ chỉ đành thở dài:

– Ta nghe công tước nói cậu học môn toán và cưỡi ngựa rất tốt. Nếu cậu cũng chú tâm học cả môn của ta nữa, ta tin rằng ngài ấy hẳn sẽ vui lắm.

Zelvin chẳng nói gì nhưng cậu trai ngồi gần đó lại cười nói:

– Phu nhân tha cho cậu ấy đi ạ, chỉ có mấy đứa mặt mày bình thường như tụi em mới chăm chỉ học thơ để kiếm tình yêu thôi.

Cậu ta nói khiến mọi người bật cười khúc khích. Phu nhân White giả vờ nghiêm mặt, lạnh lùng quở trách:

– Nếu cậu có thể học được cách nói ít đi mấy câu thì tình yêu đã đến bên cậu từ lâu rồi đấy, ngài Juurikka ạ.

Trong phòng bỗng dấy lên một tràng cười to, ngay cả Zelvin cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe môi. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cứ thế qua đi. Lúc Zelvin ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cửa sau dinh thự chẳng còn ai cả, bóng dáng mấy người kia trong con hẻm nhỏ đã mất hút rồi.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi giờ văn học kết thúc, một đám người túm tụm đi ra ngoài. Chợt, thiếu niên đi giữa ngoảnh lại hỏi Zelvin:

– Anh có muốn đi cùng bọn em không?

Mấy người bên cạnh cậu thiếu niên cũng dừng bước lại. Zelvin ngẩng lên liếc bọn họ một cái rồi lặng thinh rủ mắt xuống nom có vẻ hơi lạnh lùng. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nhưng cậu thiếu niên vừa mới lên tiếng kia vẫn tỉnh bơ như không, cười nói:

– Thôi được rồi, lần tới mình lại đi cùng nhau vậy.

Sau khi đám người kia rời khỏi phòng, Juurikka tỏ vẻ mèo khóc chuột, thở dài nói:

– Cậu biết mình thua ở đâu không? Là ngay cả làm bộ cậu cũng không làm đó.

Zelvin không đáp lời nhưng vẻ mặt của Y rõ ràng là chẳng hề đồng tình. Juurikka hoàn toàn hiểu được lòng kiêu ngạo của Zelvin. Y là con trai trưởng của công tước và ở Dude thì y thật sự chẳng cần phải lấy lòng ai cả. Nhưng tiền đề là y tốt nhất không có thằng em trai được lòng mọi người hơn.

Hai người sóng vai rời khỏi dinh thự. Xe ngựa phụ trách đưa đón y đang chờ ở bên ngoài. Ngoại trừ vườn hoa tường vi và dinh thự Diên Vĩ, Zelvin rất hiếm khi ra ngoài. Juurikka luôn cảm thấy lão công tước phu nhân bảo bọc Zelvin quá.

Hộ vệ trẻ tuổi tóc xoăn màu vàng xám đứng bên cạnh xe ngựa. Juurikka biết cậu ta, đứa con trai út được nhà Garcia coi trọng nhất, Ahern–Garcia. Thời gian trước cậu ta được lão công tước phu nhân phái đến làm hộ vệ thân cận cho Zelvin.

Lúc Ahern bước tới chỗ hai người, Zelvin đột nhiên dừng bước lại, lạnh lùng nói:

– Ta nói rồi, không cần anh đi theo ta.

Hộ vệ trẻ tuổi do dự đứng tại chỗ, bộ dáng hơi bối rối. Lão công tước phu nhân phái cậu ta đến bên cạnh Zelvin để bảo vệ y mọi lúc mọi nơi nhưng vị điện hạ trẻ tuổi này rõ ràng chẳng thích kiểu bảo vệ cứ kè kè bên mình như thế.

May sao Juurikka lập tức bước lên hoà giải:

– Ta định mời bạn ta đi chơi. Anh cứ yên tâm, trước khi trời tối ta sẽ bảo phu xe đưa cậu ấy về nhà an toàn.

Bởi vì không muốn bị Zelvin ghét nên những lúc biết chắc chắn là an toàn, Ahern sẽ linh hoạt nhượng bộ.

Xe ngựa của trang viên Delirante ra khỏi dinh thự, Juurikka buông màn xe, nói với người bên cạnh:

– Dạo này rốt cuộc cậu đang bận gì thế?

– Chả có gì cả.

Zelvin đáp qua loa. Vừa lúc xe ngựa đi ngang qua hẻm nhỏ thông với cửa sau dinh thự, y thuận miệng hỏi:

– Phía sau này là chỗ nào đấy?

Juurikka nhìn thoáng ra ngoài cửa xe, mặt mày nghi hoặc hỏi.

– Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?

– Ban ngày chả thấy mấy người qua lại nơi ấy cả.

Juurikka cười khẩy:

– Đó là vì ban đêm cậu chưa ở đó thôi.

Câu trả lời lấp lửng của cậu làm Zelvin phải nhìn sang. Juurikka nhún vai, giọng điệu đầy mập mờ:

– Người tới đây vào ban ngày đa phần chỉ có hai loại người. Một là ma men say khướt không nhớ đường về nhà, hai là gái điếm ban ngày ra ngoài tiễn khách.

Zelvin hơi kinh ngạc, chợt nhớ tới cô gái với gương mặt trang điểm đậm kia, không khỏi khe khẽ nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top