Chap 2
" Chào ngày mới nắng tươi, ong vui làm mật nuôi đời, vui hân hoan đón mừng....ui da.....đau quá đi.....Mẹ ơiiiii "
Wooje đang hí hửng vì hôm nay là sinh nhật Hyeonjun, đang định mang kẹo sang tặng anh thì vấp phải cục đá khiến em ngã nhào xuống sân
" Đi đứng không chịu nhìn gì cả, may là trong sân, ra ngoài thì như nào....Thế có đau không "
" Dạ hong....hong đau xíu nào luôn "
" Thế sao gọi mẹ "
" Tại....tại "
Wooje ấp úng chỉ vào chiếc kẹo vị sữa đang rơi vỡ nát dưới sân
" Tại rớt kẹo rồi....không tặng được Hyeonjunie nữa "
" Có thế thôi mà cũng um sùm lên, vào nhà lấy cái khác "
" Dạ "
Sau khi thành công lấy được chiếc kẹo mới, Wooje nhanh chóng sang nhà anh
" Hyeonjunieeeee "
" Wooje sang hả con "
" Dạ....mà anh Hyeonjun đâu rồi ạ "
" Thằng bé mới đi cùng bạn Miho rồi "
" Lại là cậu ấy ạ "
" Con ngồi đây đi chắc nó sắp về rồi "
" Dạ "
Để kẹo lên bàn rồi trèo lên ghế, đôi chân em cứ đung đưa giữa gió
Ba phút sau Hyeonjun quay về nhưng lại không vào nhà luôn mà thay vào đó lại đứng ngoài sân nói chuyện mãi
Wooje ngồi trong nhà cũng thấy hết rồi nhưng không muốn cắt ngang nên đành ngồi đợi
" Wooje đến à, lên phòng anh đi "
Lật đật xuống ghế rồi cầm theo kẹo, mang theo khuôn mặt đậm nét buồn rảo bước theo đôi chân Hyeonjun
" Ưm....Tặng anh "
" Hôm nay em tặng kẹo anh cơ à "
" Hôm nay sinh nhật anh mà "
" Anh cảm ơn nhó....Wooje xinh yêu đâu rồi, cho anh thưởng cái nào "
" Thôi không thèm "
" Sao thế, dỗi vì anh đi với chị ấy hả "
" K....không....ai bảo "
" Thế má đâu anh thơm phát nào "
Hyeonjun dù nói nhưng vẫn dơ tay ra kéo má em về
Chuẩn bị thơm thì đôi tay Wooje đưa lên chặn lại
" Ơ....hôm nay em chê quà anh à "
" Kh...không có chê "
" Thế sao không cho anh thơm cái "
" Anh đi mà thơm cái chị Miho xinh gái nhà giàu nhất vùng mặc váy hoa tóc dài mái ngang sáng nay đi với anh í... Wooje không thèm "
Nói xong Wooje khoanh tay hất mặt sang chỗ khác
Đang hậm hực (vì ghen) thì Hyeonjun ôm em từ sau rồi quay mặt em về đối diện mình, hôn chóc vào môi em một cái
" Thôi anh xin nhũi "
" Không chấp nhận "
Vì là trẻ con nên tâm hồn còn thơ mộng, Hyeonjun chỉ đơn giản nghĩ là chưa đủ nên Wooje chưa tha lỗi, quyết định của anh là....thơm em thêm một cái nữa...hoặc là nhiều cái nữa
Nghĩ là làm, Hyeonjun liên tục đặt lên khuôn mặt tròn trĩnh kia nhưng cái thơm của mình
Trán, mắt, mũi, má, môi hầu như đâu đâu trên mặt Wooje Hyeonjun cũng đặt lên một cái bobo
" Hoi đừng giận anh màa "
"......"
" Nhìn anh đi mà Woosik "
" Em đi về "
" Ơ "
Wooje giật phăng tay khỏi người Hyeonjun rồi lạo xạo chạy ra ngoài cửa, một mực chạy về nhà
Mẹ Hyeonjun thấy nhưng chẳng kịp nói gì thì em đã chạy mất rồi. Quay ra thì thấy Hyeonjun đang chôn chân tại cầu thang, bà liền chẳng chần chừ chạy đến đánh vào chân Hyeonjun mấy cái
" Lại trêu em khóc rồi đúng không, sang xin lỗi em ngay cho mẹ "
" Con đi đây "
Hyeonjun dù chẳng biết sao em dỗi nhưng vẫn sang xin lỗi mặc không biết mình sai ở đâu
" Wooje..... "
" ...... "
" Đừng dỗi anh mà "
" Không "
" Anh hứa, anh không bao giờ đi với Miho nữa, anh đi với Wooje thôi "
" Thật không "
" Thật mà "
" Tạm tin "
" Hihi...tặng Wooje nè "
" Gì đây "
" Bi "
" Bi? "
" Thả vào nước đẹp lắm luôn, để anh làm cho xem "
Hyeonjun lật đật với lấy cốc thuỷ tinh góc bàn Wooje, nhẹ nhàng thả mấy viên bi vào rồi cẩn thận ra nhà vệ sinh lấy nước
Một lúc sau, Hyeonjun quay lại đặt lên bàn Wooje một cốc nước, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng dể dưới nắng cũng...đẹp đấy chứ
Trong cốc nước Hyeonjun để lên có mấy viên bi màu xanh và điểm lên trên mặt nước là vài bông hoa nhỏ
" Anh lấy hoa ở đâu vậy "
" Nãy chạy sang anh vặt trộm của mẹ anh, tại....bình thường anh thấy em hay nhìn nó, anh nghĩ...chắc là em thích nên... "
" Đẹp lắm "
" Thật hỏ, vậy Wooje không được vứt nha "
"Ừm...không vứt "
" Đi chơi đi, hôm nay anh có trò mới này "
" Trò gì vậy Junie "
" Trốn tìm không "
" Anh tìm em trốn "
" Được, bây giờ anh úp mặt ở cột kia xong hai mươi giây sau anh đi tìm, đừng ở xa quá nhó "
Wooje gật đầu liên tục, đợi đến khi Hyeonjun đi ra úp mặt vào bắt đầu đếm thì cậu mới chạy vào trong nhà tia chỗ
" Một....Hai....Ba...."
" Trốn đâu bây giờ "
" Mười hai....Mười ba..... "
" Tủ quần áo....Đúng rồi "
" Mười chín....Hai mươi, anh đi tìm nha "
Hyeonjun nghĩ rằng đầu tiên Wooje sẽ chạy ra bụi cây nên cậu chạy ra gốc chuối sau nhà tìm
" Không có...hay là trong nhà "
Bỏ gốc chuối, Hyeonjun tiến thẳng vào nhà. Nhưng lạ thật, Wooje còn bé mà trốn kĩ ác, kĩ năng tuyệt vời này không làm ninja hay trộm thì thật là phí phạm
Sau mười lăm phút tìm, Hyeonjun định lừa Wooje mà hét to lên giữa nhà
" Thôi anh thua rồi, em ra đi "
Wooje trốn trong tủ quần áo ngay đầu phòng ngủ tất nhiên sẽ nghe thấy, nhưng ở với nhau từ nhỏ, đôi khi thân đến nỗi tắm chung thì dăm ba cái trò mèo này em sẽ không dễ mắc lừa đến thế
Thấy có vẻ trò này không lừa được em nên Hyeonjun nghĩ sang hướng khác
" A...Đau quá đi....sao lại có nước ở đây không biết "
Nghe anh ngã nên Wooje vội vàng bật cánh cửa tủ rồi chạy ra chỗ anh
" Anh ngã có đau không, nước...nước ở đâu, sao giữa nhà có nước được "
*Bốp*
" Bắt được rồi nha "
Nói xong mặt Hyeonjun hớn hở đứng dậy phủi quần áo, khịt mũi một cái rồi khoanh tay hiên ngang trước mặt Wooje
" Anh không ngã "
" Anh không làm thế sao thắng được "
" Em không chơi với anh nữa đâu, anh toàn lừa em thôi "
Wooje mang bộ mặt sắp khóc chạy vào trong phòng khoá cửa lại, mặc Hyeonjun đứng ngoài gõ cửa rồi la lối vào bên trong
" Em không mở cửa, anh....anh sẽ....sẽ không chơi với em nữa luôn "
Hyeonjun hậm hực đi về nhà, tót lên phòng, chui vào trong chăn rồi oà lên khóc
" Ch....choi Wo....wooje ta....tại sa....sao...ức e...em l...lại kh...không....ức "
" Hyeonjun, con sao vậy "
" Mẹ ơi "
" Mẹ đây, có gì từ từ nói "
" Em Wooje.."
" Wooje làm sao "
" Không chơi với con nữa rồi "
" Ôi trời ơi, sư bố nhà anh, có thế mà cũng khóc loạn lên "
" Nhưng mà thế là sẽ không ai đi học cùng con nữa, các bạn ở lớp bẩn lắm, con thích chơi với Wooje thôi "
" Thôi nín đi để mẹ gọi mẹ Wooje, rồi mai hai đứa cùng nhau đi học, được không "
" Dạ "
Bởi mẹ anh ít khi lừa nên sau khi bà rời đi, Hyeonjun cũng ngoan ngoãn lên giường tự chơi một mình
Một buổi chiều ngày hôm ấy thật khó khăn với Hyeonjun quá đi. Chơi một lúc Hyeonjun cũng chán bèn nhớ đến nhật ký của mình
" Viết nhật ký vậy "
' Hôm nay Wooje đã dỗi mình mất rồi, chẳng hiểu nổi luôn, rõ là mình mới đùa em có tí. Chắc sau này tính cách kiểu Wooje không ai yêu nổi mất . Mà mai đi học rồi này, mẹ bảo sẽ cho mình dắt Wooje đi học, mai nên tặng hay nói gì nhỉ. Khó chọn thật đấy '
Vì buổi trưa ăn khá muộn nên đến bây giờ là gần tối Hyeonjun vẫn không thấy đói, vả lại hôm nay cũng không có khẩu vị nên cậu quyết định bỏ bữa tối luôn. Ra phiad bàn học, soạn sách vở, chuẩn bị quần áo rồi lên giường đi ngủ
" Mệt thật đấy....Còn mỗi tuần sau thôi là nghỉ hè rồi nhưng mà nghỉ xong còn lên cấp hai, mệt quá đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top