chap 5

Tôi Quyết định tối nay sẽ quay lại cabin của Victor để điều tra tiếp.

9h30 Tối Ngày…Tháng…Năm

Chiều nay có một cuộc họp để cả đoàn chúng tôi xem xét lại vấn đề của Victor và việc nên đỗ lại một cảng gần nhất để anh ấy có thể chữa trị. Trong buổi họp kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ rất nhiều vấn đề được thảo luận nhưng có 2 trọng tâm

1 Tình hình sức khỏe của Vic và việc nên chậm hành trình để anh điều trị.

2 Vấn đề an ninh, đây là vấn đề mà ngài thuyền trưởng muốn nhấn mạnh : Vào hồi 22h30 ngày hôm qua camera 07 đã ghi lại được hình ảnh của một người trong đoàn đã vào được trong cabin của Vic. Đây là hành vi bị nghiêm cấm và cần điều tra rõ, họ nêu ra một số đặc điểm về ngoại hình nhưng ngoại hình và quần áo của người đó tương đối bình thường nên không thể nhận định. Chỉ có 1 điểm nhận dạng đó là người đó có mang theo một túi xách POLO màu xám xanh có đựng vật nặng. Sau khi kết thúc cuộc họp sẽ tiến hành kiểm tra các cabin riêng của từng người.

Sau khi kết thúc cuộc họp tôi khá hồi hộp nhưng cũng may mắn sao tất cả những giấy từ những tấm ảnh và cái laptop sáng nay tôi đã mang đến phòng thí nghiệm và cất ở trong tủ cá nhân của Vic. Tôi tình cờ nhặt được khóa ngăn tủ đó vào tối qua khi đi kiểm tra đồ đạc, dù sao những thứ đó ở đó sẽ an toàn hơn.

Tối nay có lệnh sau 21h không ai được ra khỏi phòng trừ thuyền trưởng và bác sỹ lo việc chăm sóc Victor, vậy nên tôi ở lại cabin nghiên cứu những thứ tôi đã copy sang máy tính của tôi để tiện việc điều tra.

Thực sự tôi chưa thể nghĩ ra khả năng nào khác ngoài 2 giả thiết tôi từng đặt ra, tôi cần nói chuyện hoặc ít nhất là quan sát kỹ hơn Victor kia nhưng hiện tại đang có lệnh giới nghiêm sao tôi dám ra ngoài. Tôi mang món quà nhỏ của Victor tặng, ngắm nhìn nó và nhớ đến những câu nói của anh : “khắp các giải ngân hà có hàng tỷ tỷ các ngôi sao, hành trình sinh ra và chết đi của các hành tinh là liên tục và anh tin rằng đâu đó, tại 1 giải ngân hà xa xôi nào đó, không gian nào đó có một người giống anh”. Anh cười và vuốt tóc tôi, lúc đó tôi chỉ chớp mắt và nói “có một người có suy nghĩ dở hơi giống anh chứ gì”, anh gõ đầu tôi một cái rồi lại kéo tôi vào lòng “sao lại có người ngốc như em nhỉ”.

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, có một người giống anh đó là ý gì vậy? Có một Victor thứ 2, một người mà chưa từng lộ diện và ngài Bucket chưa bao giờ công khai. Mấy ý nghĩ xoắn xít đó làm đầu tôi đau như búa bổ cũng có thể là do hậu quả thiếu ngủ mấy ngày qua. Không biết giờ Vic đang làm gì có điên dại như buổi sáng nay không, tôi rất muốn gặp anh ấy, rất muốn được hỏi những khúc mắc trong lòng.

01h20

Tôi vừa quay trở lại, vài tiếng trước tôi có 1 quyết định điên khùng đầy sự tùy hứng. Tôi muốn đến phòng y tế vậy làm sao để tránh camera đây?

Bỗng tôi nhớ đến cái cách kinh điển trong các bộ phim, chui trong đường ống thông gió, nghe có vẻ rất bất khả thi. Tôi bắt đầu tra cứu hệ thống và tìm thấy bản đồ chi tiết đường ống thông gió của con tàu. Từ cabin của tôi đi đến phòng y tế ước chừng với tốc độ bò trung bình thì sẽ mất gần mười phút nhưng có rất nhiều ngã rẽ, quan trọng nhất có 1 quạt gió không lồ ngăn giữa khu hành chính và khu nghỉ của toàn đội. Quạt gió này chạy ngày đêm, chỉ dừng 15p vào đúng 23h30 đến 23h45 sẽ tiếp tục, tôi phải căn giờ chuẩn xác để chờ quạt gió ngừng chạy chui qua và đến phòng y tế trong vòng 1 phút. Vậy tôi có chính xác là 10 hoặc 11 phút ở trong phòng y tế nếu chậm trễ tôi sẽ bị kẹt ở đó và kế hoạch bị bại lộ tôi chắc sẽ bị nhốt vào 1 gian phòng nào đó mất.

Cẩn thận chuẩn bị những thứ cần thiết như đồng hồ đèn, pin, móc leo núi và dây tời. Vì tôi là tín đồ của môn thể thao leo núi trong nhà nên những đồ này tôi đều có đủ. Vẽ sơ đồ đơn giản lên bắp tay tôi bắt đầu trèo lên ống kim loại đó, đường ống may mắn vừa người tôi và khá chắc chắn, tôi di chuyển một cách trơn tru

11h30 đúng như dự định quạt gió dừng tôi chui đến được lỗ gió ở ngay khu buồng quan sát của phòng cách ly. Đang định chui xuống tôi bỗng để ý dưới đó có người, là ngài thuyền trưởng ông đang ngồi trên ghế tay cầm 1 ly rượu vang lắc lắc ngửi ngửi và nói chuyện với Vic. Nghĩ thầm trong bụng đúng là tôi gặp may thật hiếm có mới có dịp quan sát chuyện riêng tư của cha con họ.

Ngài Bucket: Ta không nghĩ con lại xuất hiện ở đây Vin, Vic tìm ra con và mang con lên tàu đúng không?? Khà khà thật là một thằng bé ngoan nó giúp ta bớt đi 1 việc.

Vin là ai? là người kia chăng? Cái người đang phì phò thở mắt đỏ ngầu, tất cả 10 đầu ngón tay cào cào vào lớp kính cách ly. Không phải Victor mà là Vin

Ngài Bucket: 3 năm con mất tích thật sự đã khá hơn rất nhiều, trước đây con vốn rất gầy còm. Ông ta nở 1 nụ cười xảo trá và uống sạch ly rượu tiếp tục nói. Vic đâu rồi, con giết nó rồi hay nó chết rồi, bằng một cách nào đó mà con lên được tàu và trở về với ta. Sao con muốn nói gì?? Ông ta bật loa để nghe Vin nói.

Vincen thở phì phò và cười nhạt: Ông không phải cha tôi. Tất cả những thứ ông gây ra cho chúng tôi, tôi sẽ trả đủ. Tôi sẽ giết tất cả các người. Anh ta cào cào đầu ngón tay đã bật máu vào kính cười ha hả.

Ngài Bucket cũng cười cười theo: Con cứ thử xem, ai tin con? Victor hóa điên hay Vincen người chưa bao giờ tồn tại.

Nghe đến đây thần kinh tôi đã kích động đến cực điểm vì giả thiết của tôi dần sáng tỏ rằng Victor có một người anh em và người ở dưới kia là Vin không phải Vic, anh ta có khả năng giao tiếp. Nhưng nếu đó là Vin thì Vic đâu? Tại sao anh ấy lại biến mất và Vin lại xuất hiện ngay trên con tàu này ? Tại sao anh ta lại chán ghét chính cha ruột của mình?

Trái tim và bộ não tôi sắp nổ tung rồi, tuy là một nhà khoa học có thói quen phân tích từng sự việc một cách logic nhưng lần này tôi không thể nào lắp ghép câu truyện 1 cách trôi chảy.

Tinh ~ tinh. Bỗng điện thoại có tin nhắn. Shit, tôi quên không tắt điện thoại. Mồ hôi tôi rịn ra ở trán, tim đập thình thịch lôi điện thoại ra tắt đi. Ở dưới kia ngài Bucket thấy có động quay đầu tìm kiếm, khoảng thời gian 1 phút đó như cả thế kỷ vậy. Tôi không dám thở mạnh nằm im bất động cuối cùng ông ta cùng cười cười quay lại nói với Vin : “ mai ta sẽ quay lại thăm con, đừng cố làm bản thân bị đau, hôm nay con làm Mei sợ hãi rồi đó”. Sau đó quay người ra khỏi phòng.

Nghe đến tên mình tôi chợt giật thót chột dạ, tôi bị phát hiện rồi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top