chap 13

Ngủ rất lâu có thể là do tác dụng của thuốc.

Ngày thứ 3

Lạch cạch…Tiếng kim loại va chạm tôi giật mình trở dậy, tay bất giác nắm chặt khẩu súng để dưới gối giơ lên về phía cửa. Anh gây người rồi lập tức định thần lại nói với tôi :

- Chúng ta không thể ở lại đây lâu, bọn chúng sẽ nhanh chóng mò đến đây, chúng ta nên bắt đầu như kế hoạch ban đầu nhưng có chút thay đổi. Bây giờ Vincen đang bị thương khá nặng còn Nas đã bắt đầu những biểu hiện của người bệnh, sẽ rất khó khăn. Chắc em biết cô ấy vài ngày trước những triệu chứng đau đầu khó thở xuất hiện đúng không ? Đó là dấu hiệu của cái chết đang đến gần, cô ấy cần được phẫu thuật ngay nhưng bây giờ thì…Chỉ còn cách mang cô ấy đi trong ngày hôm nay hoặc mai không thì không còn hy vọng nữa, vì thể chất của cô ấy hiện giờ yếu nhất trong bốn người.

Tôi ngồi thẫn thờ trong 1 phút, tôi cũng biết Nas chính là người cuối cùng trong số chúng tôi, cô ấy có vẻ ổn nhất nhưng hóa ra là kẻ có tốc độ thoái hóa mạnh nhất. Tôi ngẫm nghĩ, ngồi dậy chỉnh tư thế rồi nói :

- Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào, cả hai người họ đều rất khó thoát và giờ không biết họ ở đâu.

Victor tay vẫn sắp xếp những khẩu súng, dao và bản đồ lên bàn không nhìn tôi nói:

- Anh đã thám thính rồi hai bọn họ đều được giam ở khu vực chăm sóc y tế. Vincen mất máu nhiều rất khó cử động còn Nas thì tình hình lúc ổn lúc không. Em lại đây anh.

Anh gọi tôi, tay chỉ tấm bản đồ ý muốn tôi đến xem. Đây là một tấm bản đồ được mã hóa trên màn hình Plasma mỏng trải trên mặt bàn, hẳn là anh đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Con tàu New Star có cấu tạo 5 phần chính :

+ Đông : Khu hành chính điều hành

+ Tây : Khu vực máy và kho (chúng ta đang ở đây)

+ Nam : Khu vực hậu cần

+ Bắc : Các lab và phòng thí nghiệm chuyên sâu

+ Phần lõi : Động cơ chính và lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng

Hiện giờ chúng ta chỉ có 2 người phải chia ra để hành động, ban đầu anh phụ trách phá hoại mở đường còn tôi phụ trách giải cứu nhưng hiện giờ tình hình thay đổi. Nas và Vin đều là gánh nặng anh ấy không thể để tôi thực hiện nhiệm vụ, thế nên giờ nhiệm vụ phá Lõi là của tôi. Nhiệm vụ này cũng tương đối nguy hiểm nhưng dễ dàng và ít chướng ngại vật hơn. Kế hoạch sẽ được tiến hành đúng 11h đêm nay, Vic sẽ di chuyển đến phòng y tế cứu Vin và Nas còn tôi vào vùng lõi phá máy. Vic cho tôi một mã Code tuyệt mật, ở vùng lõi được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính, code kia là dãy số kích hoạt virus xâm hại sẽ làm tê liệt hệ thống lõi làm lò phản ứng ngừng hoạt động trong 15p sau đó mới bắt đầu khởi động mất 5p.

Vic là thiên tài máy tính cho nên suốt 6 tháng ở trên tàu với quyền hạn cao nhất của kỹ sư máy tính anh đã cài virus và hệ thống năng lượng động cơ chờ thời cơ kích hoạt. Ở khu vực đó chắc chắn sẽ có người bảo vệ ít nhất là 3 người, tôi phải hạ hết họ trước khi kích hoạt và có 15 để rời khỏi khu lõi vì một khi phá hoại thì hệ thống cảnh báo an ninh sẽ không để tôi yên.

Từ khu vực máy đến lõi đường cũng không xa lắm nhưng sẽ phải vượt qua hệ thống làm lạnh vì lò phản ứng phải luôn được làm mát nếu không muốn tất cả bị nổ tan xác. Ở đó nhiệt độ có thể đạt đế -30 độ, nếu không di chuyển nhanh và được bảo hộ thì trong vòng 5 phút hệ tuần hoàn của con người sẽ bị đông cứng ngừng hoạt động ngay lập tức. Đây là cửa ải lớn nhất tôi phải vượt qua để đến với mục tiêu, nếu hoàn thành tôi có thể đi từ vùng lõi đến vùng phía cánh nam ở đó có tàu cứu hộ S3 (được chuẩn bị trước) và gặp mọi người ở đó. Thành công chúng tôi sẽ đáp xuống Aon trước 4 giờ sáng ngày mai. Anh có vẻ rất hơi lo lắng khi yêu cầu tôi làm những việc này nhưng tôi nghiêm túc khẳng định là không có gì làm khó được tôi.

Sau khi bàn bạc rõ kế hoạch tác chiến anh đưa cho tôi vũ khí anh mới lấy về, tôi được một khẩu một Glock 26, một súng bắn tỉa Remington 700, một cao dao của quân đội Thụy Sỹ được chế tác khá tinh xảo. Tôi cất gọi chúng vào túi và hỏi anh kiếm những thứ này ở đâu ra anh chỉ cười cười nháy mắt với tôi - Viện Bảo Tàng. Quả thực đây toàn là đồ cổ, nhưng hỏa lực rất tốt so với những khẩu súng hiện đại bây giờ chúng gọn nhẹ và dễ sử dụng hơn, tuy độ chính xác không cao nhưng tôi nghĩ tất cả đều phụ thuộc vào con người cả thôi.

Sau khi ngắng nghía những thứ súng đạn đồ cổ tôi mới hỏi Vic liệu anh ấy đến cứu hai người kia thì bao lâu họ đến được chỗ hẹn vì ít nhất phải mất 15p để di chuyển đến khoang cứu hộ. Anh nói anh sẽ xuất phát và ra tay trước họ sẽ bị thu hút về phía đó và tôi sẽ dễ dàng làm theo kế hoạch. Tôi hơi lo lắng vì khu vực đó có khá nhiều người bảo vệ, đây gần như một nhiệm vụ cảm tử nhưng tôi và anh không thể vứt bỏ những người còn lại. Vậy còn người mà tôi vẫn gọi là mẹ thì sao, dù sao tôi ít nhiều cũng có tình cảm với bà, Vic an ủi tôi nói sau khi chúng ta rời tàu con tàu chỉ bị hư hại về động cơ còn những thứ khác vẫn ổn bà ta sẽ không sao. Tôi tạm an lòng mong bà không có mặt ở những vùng nguy hiểm, mong bà sống tốt nếu sau có cơ hội tôi sẽ vẫn về thăm bà.

Suốt 25 năm qua tôi là một cô gái bình thường, đi học đi làm trải qua một mối tình thất bại và vô số những mối quan hệ bình thường khác nhưng định mệnh khắc nghiệt có vẻ để mắt tới tôi. Vào cái mốc ¼ cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, dấn thân vào nguy hiểm và đầy sự lừa lọc, tôi bây giờ còn chả dám tin vào những thứ tôi nghe tôi nhìn thấy. Tất cả xung quanh chúng ta có vẻ chân thực đấy nhưng bạn hãy mở mắt to ra mà xem chắc chắn ở một khâu nào đó trong cuộc đời cũng có bất chắc. Nếu bạn mạnh mẽ, bạn vượt qua, nếu bạn yếu đuối bạn sa ngã, chỉ có lòng quả cảm mới là cái chúng ta cần giữ vững.

Tôi học thuộc Code sau đó xé mảnh giấy đi, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến trước, tôi bỗng thở dài. Vic thấy vậy liền an ủi :

- Chúng ta sẽ làm được.

Tôi ngồi quay mặt vào trong tường ‘ừ’ một tiếng có như không, bất chợt có bàn tay rắn chắc kéo tôi quay lại. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi thâm trầm, tim tôi đập nhanh hơn nửa nhịp, chưa kịp suy nghĩ anh đã cúi xuống hôn tôi, đôi tay mạnh mẽ của anh kéo tôi sát vào cơ thể đang nóng bừng của anh. Môi anh mạnh mẽ chiếm hữu môi tôi, đầu lưỡi linh hoạt khẽ cậy mở răng dụ hoặc lưỡi tôi. Tôi như chìm đắm trong nụ hôn ấy, cũng ngấu nghiến chiếm đoạt môi anh, tôi vốn là kẻ tham lam không bao giờ để bị thiệt trong phương diện này.

Tay anh bắt đầu rời khỏi eo tôi di chuyển vào trong áo tôi tiến đến bầu ngực đang phập phồng hít thở nắn bóp nhẹ nhàng ngoài lớp áo lót. Anh rời môi tôi bắt đầy cắn mút vành tai nhạy cảm của tôi, từng đợt sóng khoái cảm dội vào tôi, đây là bộ phận khá nhạy cảm trên người tôi. Tôi đê mê trong cảm giác tình dục mới mẻ, môi anh di chuyển xuống cổ rồi vai, đôi bàn tay hết xoa nắn từ ngực phải sang ngực trái của tôi không rời. Anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo tôi đôi môi di chuyển đến xung quanh viền áo lót mơn trớn vùng đầy đặn đó.

Tay tôi đang luồn vào tóc anh cũng trượt xuống cổ Victor mở từng chiếc cúc áo sơ mi, lồng ngực anh rắn chắc rộng lớn, da trơn láng nam tính. Tôi bắt đầu chiếm đất, di chuyển tay khắp người anh, làn da trơn láng nóng bỏng đó áp sát trên da thịt mát lạnh của tôi. Cởi bỏ áo lót rườm rà lưỡi anh miệng anh bắt đầu in đầy những dấu hôn lên ngực mềm, chiếc lưỡi ram ráp trêu ghẹo nhũ hoa nho nhỏ làm tôi run rẩy bất giác rên nhỏ trong cổ họng. Lúc này tôi có cảm giác có một luồng khí nóng ẩm từ vùng tư mật của tôi không kìm chế được phát tiết.

Lấy chân luồn vào chân anh tôi đảo khách thành chủ, ngồi lên trên thật thoải mái tôi bắt đầu thưởng thức da thịt nam tính kia. Cắn nhẹ tai và yết hầu nóng ran của anh, môi lướt nhẹ trên hai ngọn đồi bé nhỏ của anh, tôi cũng cảm thấy người anh càng ngày càng căng cứng. Bụng tôi vô tình chạm vào vật dưới bụng anh, nó nóng hổi và biểu tình dữ dội. Anh chộp lấy bàn tay tôi di chuyển xuống đó vuốt nhẹ ngoài lần vải, tôi bất giác rụt tay về nhưng anh không cho vẫn nắm chặt tay tôi để ở đó trong khi môi hai người vẫn dây dưa một chỗ. Hơi thở càng ngày càng nặng nề, định lực của anh rồi cũng đến giới hạn, anh lại một lần nữa đè tôi xuống dưới tay kéo phăng chiếc quần dài chỉ để lại mảnh vải nhỏ cuối cùng trên người tôi. Mắt anh thẫm lại nhìn tôi đầy thâm trầm, đôi tay dài của anh bắt đầu rời bỏ ngực nhỏ di chuyển xuống nơi tư mật ẩm ướt kia vuốt ve.

Từng đợt từng đợt sóng nhục cảm như đánh trôi tôi khỏi bờ lý trí, anh cũng bắt đầu tự cởi hết những thứ cuối cùng trên người cả hai. Tôi không nhìn nhưng vẫn cảm giác được vật đàn ông to lớn nóng hổi đang muốn được cơ thể ướt át vuốt ve làm dịu đi cảm giác khó chịu. Anh khẽ nằm đè lên tôi, tách chân tôi và nâng lên trên vai anh, vật đàn ông để ngay trước vườn hoa tư mật ẩm ướt kia, anh động thân cảm giác trống rỗng được lấp đầy, từng đợt khoái cảm dội trào trong cơ thể tôi. Bây giờ không gian chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, tiếng cơ thể va chạm sau mỗi chuyển động của anh. Cơ thể tôi cũng bị dụ dỗ bắt đầu lắc lư theo cơ thể anh, hai cơ thể cuốn quýt ; ôm ấp bổ sung cho nhau, tôi ôm chặt tay và vai anh mắt mờ đi, giọng anh cùng khàn theo dục vọng khẽ gọi tên tôi ‘Mei, Mei’.

Không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu lần đổi thế, anh bỗng tăng tốc, cơ thể tôi rung lên bần bật sự khoái hoạt gia tăng. Anh bỗng gầm nhẹ, nhục dục phun trào trong cơ thể, Victor ôm tôi vào lòng thở dốc, mặt tôi cũng nóng bừng cơ thể căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng nằm trong lòng anh. Anh nói với tôi câu gì đó tôi không nghe rõ sau đó hôn nhẹ lên tóc tôi kéo chăm đắp cho cả hai…chìm vào cơn mộng mị.

Khi tỉnh dậy cũng là buổi tối, anh nhẹ nhàng giúp tôi mặc quần áo vào, sau đó tôi và anh ăn nhanh thứ đồ ăn khô và nhanh chóng chuẩn bị tư trang. Kế hoạch bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top