Niềm đam mê của chính mình

Bắt đầu từ trang nhật ký này, mình sẽ không viết ngày tháng, thời gian làm cột mốc nữa; bởi lẽ từ lúc này trở đi ngày nào đối với mình cũng như nhau , thời gian trôi qua không cần ghi lại . Có lẽ đấy mới là tốt nhất.

Dạo gần đây mình có thêm thời gian để dừng lại, bước chậm hơn và ngồi nhìn nhận, suy nghĩ về giá trị của bản thân. Mình luôn đặt ra một câu hỏi mỗi khi đêm về, đó là  đam mê của mình là gì ? . Trước đây mình rất thích học vẽ, làm nghệ thuật, thiết kế nên dĩ nhiên ước mơ của mình sau này là trở thành một nhà thiết kế tài ba, bôn ba khắp phương làm việc cho các tập đoàn nghệ thuật , thời trang nổi tiếng...

Sau này mình kể chuyện này cho bố nghe, bố phản đối ngay lập tức. Bố bảo " nhà mình nghèo, không quan hệ , tình hình kinh tế tài chính khó khăn làm sao mà học nổi cái ngành thứ dữ đó. Con chịu khó thực tế lại đi . Đừng có mơ cao xa quá. "
Ừ thì nghe có vẻ đau lòng thật, nhưng bố nói quả không sai chút nào cả. Có lẽ mình sẽ phải lựa chọn học ngành nào dễ kiếm việc làm ,sau này  không phải lo cơm áo gạo tiền đem bám , dẫu sao nhà còn mẹ bệnh, đông em mà nó còn chưa được đi học nữa. Bố luôn bảo mình được đi học tơi 11 name là may mắn lắm rồi, có nhiều người thậm chí còn phải bỏ học mà đi mưu sinh, không được ăn học đàng hoàng. Con may mắn lắm biết không.

Mình sao? May mắn ư? Thật sự mình không còn muốn nghĩ nữa rồi.

Con người sống là phải có ước mơ, có đam mê. Nếu không có thì chả khác gì là người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top