CHÚNG TA PHẢI CÙNG NHAU HẠNH PHÚC

- Anh à. hãy kết hôn và sống thật hạnh phúc nhé. (Anh kết hôn em sẽ buồn lắm...)

- Em cũng phải thật hạnh phúc nhé.

- Đương nhiên rồi. Em sẽ yêu và kết hôn với một người con trai thật tốt, thật đẹp trai. Hơn cả anh luôn ấy. ( có như thế em mới xóa anh khỏi trái tim mình được)

- Cún à... Em sẽ hạnh phúc chứ? Em phải hạnh phúc thì người anh này mới yên tâm được...

- Uhm. Tất nhiên rồi. Chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc nhé...

"..."

                                                                                    **********

 Anh và em quen nhau từ cái hồi em còn là một con nhóc tì lớp 5 hay khóc nhè. Còn anh thì lại  là một cậu nhóc lớp 6, lớp 6 nhưng anh lại rất trưởng thành. Ban đầu tụi mình ghét nhau lắm mà (hình như có mỗi mình em ghét anh), thế rồi không hiểu sao lại thân lắm, thân đến mức không thể nhận ra được tình cảm hai đứa dành cho nhau.

 - Chào em. anh là Tú, nhà anh vừa mới chuyển đến. em tên gì vậy?

 Lúc đó anh mới chuyển đến, em không biết anh là ai. Nhưng mẹ em dặn ai mà em không quen mà bắt chuyện với em thì đó là người xấu. không được trả lời. Nên em đã nhìn anh với ánh mắt rất khó chịu, cứ như anh là người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm chiếm trái đất của em. Nhưng em không ngờ rằng một ngày nọ, ngày thật đẹp trời anh thực sự đã thâu tóm cả trái đất  nhỏ trong lòng em.

 Em không trả lời anh mà chạy ngay vào nhà, chẳng thèm ngoảnh lại. Còn anh cứ đứng phía bên kia hàng rào nhỏ ngó vào trong nhà. Em thì cứ đứng trong rèm cửa nhìn ra, lại còn tưởng tượng ra cảnh anh nhảy qua hàng rào nhỏ của em rồi chạy vào và bắt cóc hoặc ăn trộm...vân vân và mây mây...

 Nhưng anh lại không làm gì hết, anh chỉ đứng đó nhìn vào nhà, rồi quay đi. Còn em sau khi nghĩ linh tinh một hồi, liền chay vào nhà bếp gọi mẹ và mách mẹ. Lại còn ưỡn ngực tự hào mình đã thông minh đuổi anh đi... Nghĩ lại thấy mình ngộ ghê.

Sáng chủ nhật, Anh qua nhà em, anh đi cùng một Dì rất đẹp, đó là mẹ anh. Anh cầm trên tay một hộp bánh rất thơm. Em trốn sau lưng mẹ, sợ sệt nhìn anh. Em còn giật giật áo mẹ, thì thầm với mẹ anh là cái anh hôm bữa đó. Sau khi mẹ nói chuyện với anh và mẹ anh, mới hiểu là em nhầm. Em bực mẹ, cũng không hiểu bực vì điều gì, nhưng em chỉ im lặng bực tức đi lên phòng sau khi ném cho anh một ánh mắt cực kì giận dữ. Nhớ sau này anh nói là lúc đó anh thực sự không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Em chỉ cười bảo lúc đó em con nít...

Từ hôm đó trở đi, cứ thấy anh là em lại bực mình bỏ vào nhà. Em không thèm nói chuyện với anh. anh lớp 6 em lớp 5. Mà sao em giận dai ghê. Mãi đến hôm đó, em bị ngã xước hết cả đầu gối, anh cõng em về nhà. Trên đường đi, em đã nghĩ chắc anh không phải kẻ bắt cóc đâu, nếu anh muốn bắt cóc em thì đâu có cõng em về nhà thế này. Chắc anh là người tốt...

Từ bữa đó trở đi, em với anh bắt đầu chơi với nhau. Anh tốt với em lắm...

Lớp 6, sau những nỗ lực học tập đã có thể được cùng với anh học trong một ngôi trường. Vì trường của anh là trường chuẩn nên em đã phải cố học thật giỏi. Lúc đó con nít cũng chỉ nghĩ muốn học cùng với ca ca của mình thôi. Vì từ khi vào lớp 7, để tiện nên anh đã chuyển lên ký túc xá của trường để học. Lâu lắm mới về một lần không có ai chơi với em. Nên khi lên lớp 6 em đã nói với mẹ muốn học ở đó. Lúc đầu mẹ với bố từ chối ghê lắm. nhưng rồi cũng phải để em đi. Em lớp 6, anh lớp 7...

Suốt khoảng thời gian học cấp 2-cấp 3, anh luôn bảo vệ em, em buồn có anh ở bên. Có lần, em học lớp 10, anh học lớp 11, khi em và anh đang ngồi chơi ở ghế đá khu kí túc, anh bảo vì em mà anh đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, vì anh lúc nào cũng phải trông chừng em. Em còn tưởng anh nói thật, tưởng thực sự em đã cản anh đến với tình yêu của mình, em không biết, em cười mỉm với anh, nhưng sao lòng em buồn lắm. kì ghê.

Bữa đó về, không hiểu sao em khóc nhiều lắm, lúc đó em không nhận ra tình cảm của em dành cho anh như thế nào, chỉ buồn tự trách mình lúc nào cũng bám đuôi anh. chắc anh cảm thấy em phiền phức lắm nhỉ, có lẽ anh ghét em lắm... cứ nghĩ đến đó thì em lại rất buồn. em lại khóc, lần đầu em khóc vì anh...

 sau hôm đó em né mặt anh. Có lẽ chỉ mình em mới có thể hiểu rõ được hành tung của anh, nên việc né mặt anh khá dễ dàng. Anh gọi cho em, em không bắt máy, không nói cho anh biết chuyện gì... đêm đến, em không khóc, em buồn...

Nhưng chỉ được vài ba hôm, em lại nhớ anh không chịu nổi, hình như em thích anh mất rồi. thích chút chút. nhưng anh là một hot boy của trường, lại còn học giỏi con nhà giàu, em không đủ tự tin, em không hoàn hảo, anh thì rất hoàn hảo, dường như tất cả mọi thứ xấu xa nhược điểm của em anh đều biết. Sao anh thích em được. thế là em giấu tình cảm đó trong tim mình. Cuối tuần em về nhà, về với mái ấm của riêng mình, nơi em có thể là công chúa. chiều đến em đi ra công viên, đến chỗ nơi anh hay ngồi ăn cà rem với em. dưới gốc cây phượng chỗ gần mấy anh hay chơi đá banh. em ngồi đó...

- Con Cún kia, sao lại né mặt anh từ bữa giờ hả?

Em đứng hình, em không muốn gặp anh nhưng bỗng dưng nghe lại được giọng nói thân quen đó, em lại vui thế này. Thế đấy anh cướp mất trái đất trong tim em như thế đấy, em ghét anh lắm...

- Sao im lặng thế. Con nhóc láu cá anh quen đâu rồi.?_ Anh ngồi xuống một bên em, đưa cho em que cà rem, xoa đầu_ Cún ngoan, ăn đi nè. sao bữa nay im lặng vậy?

- không có gì, em hơi mệt thôi_ em cầm que cà rem, em muốn khóc....

- Nhóc con có biết một tuần qua anh lo lắng như thế nào không hả. sao lại cứ thích làm người ta lo lắng như vậy chứ?

 Anh lo lắng cho em, em vui, nhưng em nghĩ mình có nên biến mất không để anh khỏi lo lắng...anh lớp 11, em lớp 10...

Valentine đầu tiên người tặng socola cho em không phải anh...

Hôm đó, em đi học, dưới ngăn bàn em có hộp socola và bức thư gửi cho em không tên. Em nghĩ anh tặng. Em vui vẻ chạy đến tìm anh. Nhưng em nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với một chị gái, anh vui vẻ cầm hộp socola chị gái đó đưa. gật đầu nói gì đó, gương mặt anh ngại ngùng, em nghĩ anh đã thích người ta... Em ngỡ anh đã đồng ý lời tỏ tình của chị gái đó, có đồng ý thì mới nhận socola của người ta chứ... Em buồn, em chạy đi, chạy trốn khỏi anh. Em đi ra phía sau ký túc, ngồi một góc, em mới lớp 10 thôi mà buồn nhiều quá... 

Anh gọi tới...

" Cún. đang ở đâu vậy? anh có chuyện muốn nói."_ giọng anh vui lắm,  nghe thật hạnh phúc. 

-"..."

" Cún, sao không trả lời anh, cún..."_ tự dưng em thấy ghét tên cún anh đặt cho ghê.

- " Anh à... Đừng gọi em là cún nữa"

" Cún. em làm sao thế?"

-" em đã bảo đừng gọi em là cún mà"_ em gắt lớn, bỗng dưng òa khóc_ "em có tên của mình mà, em...em...có ...tên..hu hu...mà. em không phải ...cún...hu hu

" Cún, em sao vậy. em ở đâu anh đến liền."

-"em không phải con nít nữa, không cần anh lo. đừng...mà..."

"tút...tút...tút..."

Em khóc òa. em biết em nói thế là không đúng. em không là gì của anh hết thì em có quyền gì để khóc, để giận anh. em gọi cho mẹ, kể hết cho mẹ, cũng khóc òa một trận cho xong rồi về phòng ngủ. giấc ngủ thật ngon. giấc mơ không có anh...

từ sau hôm đó, em với anh không gặp nhau nhiều nữa. em cũng chỉ cố gắng học cho hết những năm tháng cuối lớp 10 ở đây. Mẹ vì quá lo lắng nên đã làm thủ tục cho em chuyển trường, quyết định mẹ con cùng sang Mỹ, sang ở với bố. Đáng lẽ em phải đi từ hồi đầu lớp 10, nhưng vì nơi đó có anh nên em ở lại. 

Ngày xưa, em đến trường này cũng vì anh, giờ em đi cũng vì anh. Em là cô nàng Song tử đa cảm...

Em đi không cho anh biết, lúc đó anh cùng gia đình về quê ngoại, cũng là ngày mà em ra sân bay rời việt nam. Anh 17, em 16...

*****************************************************************************************************

Em đi được 5 năm, em nhớ anh lắm, nhưng cũng nhờ ở bên này không có gì gợi về ký ức có anh nên dần dần em cũng quen. Rồi chắc là em quên... Hôm đó, đang ngồi xem lại gmail cũ, chuẩn bị xóa mấy tin nhắn rác trong máy, em sững người, là anh...anh nhắn tin cho em. Có rất nhiều tin nhắn của anh gửi đến trong suốt 5 năm qua...

" Cún à. anh nghe mẹ nói em đã đi sang Mỹ với mẹ. Sao em không nói cho anh. Nhận được tn trả lời anh nhé? anh có chuyện muốn nói..."

" Cún à. sao em không trả lời. biết anh lo lắng lắm không? trả lời cho anh đi mà?"

" Cún à. em giận anh chuyện gì sao? Từ hôm valentine em lạ lắm. Anh cứ nghĩ anh đã làm gì khiến em phải bực mình với anh như thế? dù là chuyện gì... Anh xin lỗi nhé"

" Cún. em biết bữa valentine không? Vì anh rất cộc cằn, lại không hiểu suy nghĩ sở thích của con gái bọn em, nên đã nhờ một người bạn mua giúp mình. Anh...rất muốn tặng nó cho em"

nước mắt em rơi...

" Cún. em khỏe không? Anh vẫn khỏe? Anh đậu trường đại học mà anh thích đấy, ngành thiết kế đồ họa đó. ngày xưa em cũng bảo anh vào ngành nào em cũng theo vào ngành đó. Em giờ học hành sao rồi... Anh...nhớ em"

" Cún. anh bị ốm rồi. sao đến giờ em vẫn không trả lời anh. Vẫn giận anh sao..."

"...."

"...."

"...."

"Cún. anh muốn nói điều này với em lâu lắm rồi... anh yêu cún... anh nhớ cún lắm. Muốn được gặp em, muốn nhìn em, muốn bị em đánh..."

Em không nhịn được nữa, em ấn nút thoát khỏi gmail, em khóc nấc lên. Là anh, là anh, anh cũng yêu em, cũng thương em... Là em đã không cho anh một cơ hội, cơ hội để 2 chúng ta được ở bên nhau. Em chợt nhận ra, cho dù em có xa anh bao lâu chăng nữa, cho dù lý trí em có nói đó chỉ là tình cảm nhất thời thì giờ em vẫn rất nhớ anh. em không ngờ trái tim này lại yêu anh nhiều như vậy. Rồi em thiếp đi lúc nào không hay. lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, em một lần nữa lại mơ thấy anh, chỉ là hình ảnh anh đã quá nhạt nhòa, em không thể nhìn rõ gương mặt anh nữa.

Ngày hôm sau em mở mail, tính trả lời tin nhắn của anh, nhưng, anh nhắn tin, chỉ mới lúc tối thôi.

" Cún à. Anh sắp kết hôn rồi."

"...."

****************************************************************************************************

Em quay về Việt Nam, về gặp anh, là cho em một cơ hội giải thoát lòng mình khỏi anh. cũng là lấy lại trái tim đã để quên ở chỗ anh. Em gửi mail cho anh, rủ anh đến chỗ quán nước gần công viên ngày xưa giờ đã là một công viên nước lớn rồi. em soạn sửa cho mình thật đẹp, em muốn anh biết khoảng thời gian qua em đã sống rất tốt, rất tốt...

- Cún...

Giọng nói đó, thật ấm áp làm sao, em quay đầu lại, đứng lên lao vào vòng tay của anh. Em biết em không xứng để được ôm anh sau khi đã khiến anh buồn như vậy. Nhưng anh không bỏ em ra mà ngược lại lại ôm em thật chặt, vỗ vỗ lưng em như lúc trước anh thường hay dỗ em nín khóc. Em nhớ anh lắm...

Em với anh im lặng nhìn nhau, anh giờ đã là người đàn ông trưởng thành, đẹp trai tuấn tú. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Đúng là đã lớn thật rồi, cún của anh lớn thật rồi.

- Anh sắp kết hôn rồi mà còn Cún của anh với cún của em cái gì nữa...

- Ngốc lắm. dù anh có như thế nào hai ta có thay đổi ra sao. em vẫn mãi là con cún của anh.

Ừm. em biết mà. anh vẫn cứ tốt như vậy. Nhưng dù như thế nào, thì em vẫn nhận ra giữa hai ta có một khoảng cách vô hình.

- anh à. em chỉ muốn thú nhận với anh một điều...

- ừm. em nói đi

- Em yêu anh nhiều lắm... em cũng xin lỗi về tất cả mọi thứ. Em xin lỗi...

- ....

- Cô ấy tốt chứ...người con gái anh yêu đó..

- ừm. Cô ấy rất tốt...

anh mỉm cười. em thấy trong mắt anh đong đầy hạnh phúc khi nói về cô ấy...

- Anh à. hãy kết hôn và sống thật hạnh phúc nhé. (Anh kết hôn em sẽ buồn lắm...)

- Em cũng phải thật hạnh phúc nhé.

- Đương nhiên rồi. Em sẽ yêu và kết hôn với một người con trai thật tốt, thật đẹp trai. Hơn cả anh luôn ấy. ( có như thế em mới xóa anh khỏi trái tim mình được)

Anh mỉm cười

- Cún à... Em sẽ hạnh phúc chứ? Em phải hạnh phúc thì người anh này mới yên tâm được...

- Uhm. Tất nhiên rồi. Chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc nhé...

"..."

***************************************************************************************************** Nếu ngày xưa, cô bớt trẻ con đi một chút,bớt ngốc nghếch một chút, bớt yêu anh một chút, thì có lẽ cô đã cho anh cũng như cho chính mình một cơ hội...

Chỉ là thời gian đã qua, khoảng cách giữa hai con người cũng xa... Đến cuối cùng,...

Anh à! CHÚNG TA PHẢI CÙNG NHAU HẠNH PHÚC NHÉ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: