12h03' sáng 13.3.2016 nghe Beauty and the beat
Sao nhỉ? ="= tôi không biết rằng rốt cuộc tôi có thích cậu hay không nữa. Thích? Hay không thích? Thích? Hay không thích? Thích? Hay không thích? Có hay không?...v...v.... bây giờ tôi vẫn còn cái suy nghĩ đó trong đầu. So đi so lại tôi vẫn không xứng với cậu. Tôi không mong cậu chú ý đến tôi? Đùa đấy, chỉ mong cậu để ý đến tôi thôi. Đầu tiên tôi đi học văn đâu có dùng son mấy, hôm đánh hôm không, nhưng từ hôm cậu ngồi sau tôi, cũng phải mấy lần, từ đó lúc nao cũng tô son, tôi không muốn mình xấu xí khi nhìn thấy cậu, mặc dù trông tôi cũng không xinh xắn hơn cho dù đã đánh son lên, mũi tẹt mặt to béo nữa, nhưng đó là tôi của khoảnh khắc đó, bây giờ mà có ai hỏi tôi là "cậu có tự tin với ngoại hình của mình không?" thì chắc chăn tôi sẽ trả lời là "có". tại sao không chứ? bố mẹ mình đẻ ra thế nào thì đó vẫn là sự kì diệu :))) tự tin với chính bản thân, đó là những gì mà tôi đã nhận ra từ trước đó nhưng không ngờ khi thích một người nó bỗng nhiên nó như ngọn nến trước gió, phải có thời gian - như tôi bây giờ.
Tôi thích cậu bỏ xừ ý. Nhưng chắc cậu không biết đâu. Tôi ngại, cậu hiểu không?? Sao tôi lại có thể ảo tưởng thế này? Lúc này tôi bảo rằng tôi thích cậu nhưng bỗng nhiên đến lúc nào đó cô gắng tìm kiếm hình dáng của cậu trong đầu thì bỗng nhiên tôi lại tự hỏi rằng mình có thích cậu hay không? Đó vẫn là suy nghĩ mơ hồ, bay xung quanh đầu tôi mỗi khi tôi nhớ đến cậu thì phải, đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng mình có thích cậu hay không, nhưng cuối cùng tôi không bao giờ có câu trả lời cả? Vậy là sao?? Thật vô dụng !
Trông cậu sao nhỉ? Cao, trắng, trắng lắm luôn ấy. Chắc cậu không biết một ánh mắt của cậu thôi cũng làm tôi xao xuyến lắm không? Một hành động nhỏ của cậu có thể không có ý nghĩa gì, chỉ tình cờ nhưng tôi lại suy diễn ra rằng đó là của mình. Thật hoang đường. Thật sự tôi chưa dám nhìn cậu, chỉ là "chưa" chứ không phải không dám. Sẽ có một ngày tôi sẽn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: "........"
Không biết cậu nghĩ về tôi thế nào nhỉ?? Thật tò mò đấy. Nó có giống như tôi nghĩ về cậu không? Nhưng tôi đã nói rằng tôi không thích cậu nữa, đây chẳng qua là do tôi chưa gặp cậu thôi, thử gặp xem, à không,...
( tôi đang nghe I really like you, Night changes, Good for you. trùng hợp tâm trạng nhỉ?? )
Thử nhìn thấy cậu xem, tôi đây phải suy nghĩ sao nhỉ? Đó... :)) Đã có lúc tôi nhớ cậu đến phát điên, không chịu nổi??
Hôm cậu đi học muộn, tôi hụt hẫng, tôi lo lắng rằng cậu sẽ không tới. Cậu biết đấy, một tuần chỉ có đi học một buổi thôi mà cậu không đi thì tôi phải làm sao?? mong đến thứ 7 để gặp cậu mà, mỗi khi đến thứ 6 là mong lắm đâyy, sắp được gặp ai đó - người ngôi sau tôi, không nói chuyện không chào hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi sau lưng của con hâm nào đó và ngủ.
Vẫn là hôm đi muộn ấy, tôi mới đến đã nhìn xuống chỗ ấy tìm cậu vì mọi lần cậu đến sớm lắm, cậu đã đến và ngồi đó, nhưng sao hôm nay cậu đâu rồi? Đảo mắt xung quanh tìm cậu nhưng không có. Sao lại thế?? Sao cậu đến muộn? Hôm nay cậu nghỉ học à? Những câu hỏi quay quay trong đầu đến phát mệt. Bỗng đang ngồi học thì thấy bóng dáng thân quen quá, quay ra thì đúng là cậu rồi, nhưng tôi lại tỏ ra không để ý, bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc, có cơ hội nhìn người ta như vậy mà lại tỏ vẻ không thích, thế là người ta đi mất, người ta đi không có dấu vết cho mình. Bạn tôi nhìn thấy nó nói: "thằng mày thích đến rồi kìa" trong lòng vui lắm, nhưng lại cái dáng vẻ ấy, ghét thật, chán bản thân mình lúc ấy. Sao nhỉ? Tôi nhìn thấy cậu trước cả nó mà, trong lòng bỗng yên tâm, nhưng cậu đâu sau tôi, tôi bảo bạn tôi: '' kệ đi, tao hết thích nó rồi" ô kìa, sao thế? Sao lại thế, hết thích là sao? Hóa ra con người khi đang thích một người là vậy, lòng thì thích lắm, nhưng miệng lại nói không thích chút nào. Hay nhỉ, hay quá nhỉ, suy nghĩ của con người này thật khó hiểu?? Nói xong bỗng nhiên buồn buồn thiu thiu cả buổi luôn mới hay.
Nhớ hôm đâu tiên cậu đi học hôm thứ 2, lúc đầu nghĩ là vì câu nói của tôi nên cậu đi nhưng tôi lại nghĩ là nhỡ cậu đi học trước cả tôi thì sao? ô hay... tôi là thế đấy, hay là tất cả những người yêu đơn phương trên thế giới này đều thế? Lúc đầu cái gì tôi cũng nghĩ rằng nó là dành cho tôi, nhưng suy nghĩ lúc lâu, ơ đâu phải... nó không phải dành cho tôi đâu, những suy nghĩ ấy khiến tôi lo sợ. Có thể nó khiến tôi dịu đi hay nó an ủi tôi hay cũng có thể nó tự cứa vào người tôi như một con dao hai lưỡi vậy.
Thế này gọi là đơn phương phải không?? Chắc vậy.
Thật khó hiểu hay do tôi không muôn hiểu?
#Crush: sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói...
"có cơ hội nhìn người ta như vậy mà lại tỏ vẻ không thích, thế là người ta đi mất, người ta đi không có dấu vết cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top