Ngày thứ nhất...

Tôi bắt đầu bập bẹ tập viết không phải vì muốn trở thành một nhà văn thành đạt hay một người nổi tiếng được mọi người săn đón mà đơn giản tôi là một người ít nói một kẻ thích cách sống hướng nội mượn vài câu chữ mà phơi bày suy tư tình cảm về những điều mà tôi thường bắt gặp trong cuộc sống thường nhật để tôi giới thiệu một chút về bản thân mình tôi tên phi tôi 23 tuổi và hiện tôi đang làm công nhân cho một công ty sản xuất giày thể thao có thể nói đây chỉ là công việc mà tôi buộc lòng phải làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình để tôi không trở thành một tên ăn bám trong nhà tôi có niềm đam mê riêng của mình và tôi vẫn đang theo đuổi nó chỉ dừng lại khi nào tôi tắt thở cuộc đời có lẽ là chuỗi những sắp đặt bất ngờ nhưng khá thú vị nó bắt đầu bằng việc khi tôi thi đậu vào trường cấp 3 đăng ký vào ban cơ bản nhưng khi nhập học tôi lại bị chuyển qua ban chuyên văn chính điều này về sao khiến tôi thích văn học thật sự thích cách mà người ta dùng câu chữ để vẽ cả thế giới này từ nụ cười đến nước mắt từ hạnh phúc đến khổ đau từ sự sống đến cái chết tất cả thật rõ nét chỉ với những chữ cái ghép lại với nhau thêm những quy tắc chuẩn mực những ý nghĩ sâu sắc cùng một bộ óc giàu sức tưởng tượng tất cả tạo nên văn học theo tôi thì như thế. Khi tốt nghiệp cấp 3 tôi quyết định thi vào một trường cao đẳng ở địa phương vì nhà tôi nghèo có lẽ học được hết 12 là tôi mừng lắm rồi tôi chọn ngành tin học ngành khá nóng mà lại khó kiếm việc nhất kiến thức về văn học mà tôi tích lũy hồi phổ thông thì vô dụng trong ngành này nó đòi hỏi tư duy logic một cách thực tế cái mà tôi sử dụng được là trí tưởng tượng nhưng cũng chỉ một chút ít   cố gắng suốt 3 năm thành quả tôi nhận được là tấm bằng loại khá và một cách suy nghĩ thực tế hình thành dần trong não điều này tôi nghĩ đang ảnh hưởng đến cách viết của mình. Sóng gió chỉ mới bẳt đầu sau khi tốt nghiệp tôi trải qua một năm thất nghiệp đầy đen tối xin vào làm phục vụ vào một quán cà phê gần nhà vừa tìm việc ấy vậy mà ông trời cũng đâu thương xót quẩn trí tôi xách ba lô lên bình dương làm công nhân và chỉ mất hơn một tuần tôi được nhận việc lương khá cao đi làm nữa tháng ngày nữa tháng đêm ban ngày thì cơn nóng sẽ vắt khô bạn đến từng giọt nước cuối cùng trong cơ thể cho dù có uống bao nhiêu nước đi nữa còn ban đêm cơn buồn ngũ sẽ đưa bạn phiêu lưu với những cảm giác hết sức khó chịu khi phải cố gắng dựng mi mắt lên   để nhìn mọi thứ cứ mờ mờ lúc đó tôi chỉ ước có cái lỗ nhỏ nào để tôi chui vào rồi nhắm thật chặt hai mi mắt đang nặng trĩu áp lực công việc thì không thể tránh khỏi nhưng càng áp lực đối diện với nó tìm cách giải quyết tôi thấy mình trưởng thành hơn cứng cỏi hơn nhưng đôi lúc điều đó lại bòn rút sức khoẻ một cách thậm tệ khuôn mặt lúc nào cũng bơ phờ không chút sức sống xuống cân như tốc độ ánh sáng cuối cùng gần 2 năm ròng tôi quyết định nghĩ việc để bảo toàn tính mạng. Bây giờ thì tôi đã bình yên ở nhà và rất may mắn là lại tìm được việc. Ngày hôm nay là ngày đầu thử việc và thật vui khi mọi chuyện khá suông sẻ ngày mai tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nhưng thôi kệ cứ tận hưởng hết trọn vẹn ngày hôm nay đi đã. Đêm nay ta vui đùa với từng câu chữ để đến sớm mai ta lại hòa vào dòng người tất bật với cơm áo gạo tiền.
    - Fei -
26/09/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: