Ngày Thứ hai...

Nằm dài trên giường nghe tiếng mưa rơi lộp đột trên những mái tôn tiếng rầm của vài cơn sấm hơi lạnh lùa qua khe cửa chỉ trong chốt lát căn phòng trở nên lạnh như băng cuốn mình thật chặt trong cái mềm mỏng lét tôi run người ớn lạnh khi có gió thổi qua những đêm mưa thế này lại làm tôi nhớ đến em người từng nằm gọn trong vòng tay tôi hơi ấm từ lồng ngực em xua đi cơn lạnh đem đến cả một mặt trời đủ ấm mà không quá gắt tay tôi choàng ra sau lưng em ôm em thật chặt khẽ hôn lên bờ môi nhỏ nhắn khoảnh khắc đó chính là thiên đường mà tôi tiềm kiếm và cũng chính nụ hôn đó trở thành địa ngục ám ảnh tôi những đêm dài sau khi chia tay tất cả chẳng hề biến mất vẫn tồn tại từng chi tiết một những thứ về em đến nổi nhìn bất cứ gì cũng có hình bóng em. Yêu nhau không bao lâu nhưng kỷ niệm ký ức mà em để lại thật sự quá nhiều đôi lúc nghĩ lại tôi thấy vui vì đã có em khoảng thời gian đó thật hạnh phúc em ra đi cho tôi một bài học biết trân trọng những thứ mình yêu thương vì ngày mai có thể mất nó vỉnh viễn ...
-Fei-
27/09/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: