Ngày Thứ Ba...
Công việc kết thúc đúng 4 giờ 30 phút tôi bước ra về với hai cánh tay mỏi đến rịu rã nhức nhói từng cơn khi tôi cố gắng cử động công việc không mấy vất vả đây mới chỉ là ngày thứ ba tôi đi làm có lẽ khoảng một tuần nữa tôi mới quen được công việc và làm quen luôn với việc cứ mỗi khi về thì hai cánh tay lại nhức mỏi. Còn nhiều điều tôi cần phải học và ghi nhớ để làm được việc rất may mắm là tôi học và ghi nhớ khá nhanh có vài công đoạn cần nhiều đến sự khéo léo làm tôi thấy khá khó chỉ nhìn thôi không thể bắt chước được. Những người làm chung với tôi đa số đều vui vẻ có một số hơi trầm mọi người đều nhiệt tình trong công việc, áp lực công việc cũng không quá lớn điều này làm tôi thấy vui. Đây có lẽ chỉ là vài bước nhỏ trong kế hoạch mà tôi đã đề ra cho chính mình và sẽ còn khá lâu nữa để hoàn thành nó thời gian là thứ duy nhất tôi cần chú ý tôi phải hoàn thành nó một cách ngắn nhất có thể. Tôi tập lên kế hoạch cho tất cả những việc mình sẽ làm vì như vậy khi làm tôi cảm thấy dễ dàng hơn và nếu có sai tôi có thể xem lại coi mình đã bỏ sót ở đâu để sửa chữa. Duy nhất một chuyện mà tôi không thể nào lên kế hoạch được đó là tình yêu, sau một cuộc tình đi từ hạnh phúc đến khổ đau tôi lại quay lại từ đầu chỉ riêng trái tim thì có được vài vết thẹo, rồi đôi lúc thì muốn có lại tình yêu đôi lúc sợ hãi chối bỏ để tìm đến sự tự do có lẽ tôi không quên được tình yêu cũ kỹ mà em đã trao cho tôi và cũng chính em đã lấy đi tình yêu đó rồi trao cho ai khác để mặc tôi nơi này nhớ thương em cả vui lẫn bùn mọi cảm xúc đều hiện hữu hình bóng em, đêm lại cứ mưa rồi cái lạnh lại đến rồi em sẽ cứ hiện ra trong tâm trí tôi từng chút một dù có muốn quên cũng chẳng thể ước chi em đừng yêu tôi ước gì tôi đừng yêu em giờ đâu phải buồn đâu phải đau cả hai yêu nhau một cách mù quáng và khi nhận ra không thể tiếp tục nữa em rút lui trong im lặng để lại tôi bàng hoàng mỗi đêm thiếu em tình yêu thứ làm ta hạnh phúc cũng làm ta đau khổ vậy mà người ta vẫn yêu còn tôi có lẽ sẽ đợi tình yêu đến nhưng chắc là không phải hôm nay.
-Fei-
28/09/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top