Ngày 9 Tháng 11 Năm 2019

Sáng hôm nay quả là một khoảng thời gian mới mẻ đầy phấn khởi. Nhờ buổi tập gym sáng nay, tôi mới có được một chút sức sống vui vẻ mà bấy lâu nay tôi ít khi cảm nhận được.

Các chú tập cùng mình ở đấy đã đối xử mình rất tốt, không cười cợt hay chỉ trích mình gì. Họ đều tận tâm chỉ bảo mình từng kỹ năng tập luyện. Nhưng sáng hôm nay, đặc biệt chỉ có chú đó là kèm cặp dạy mình. Nhìn chú ấy trông khá là già nhiều tuổi rồi, à và chú ấy lúc nào cũng rất hay mặc bộ đồ áo thun trắng và quần ngắn. Chú lúc nào cũng cười nhẹ nói chuyện với mình, mỗi lần có ai đối xử mình như thế, mình đều cảm thấy rất lạ lùng.

Quả thật, các bạn cũng sẽ luôn cảm thấy bản thân mình hạnh phúc, yêu đời hơn lạ thường khi có ai đó tươi cười với bạn. Chỉ là một nụ cười chân thật, tươi vui thôi là đã khiến cả ngày hôm đó tôi luôn vui vẻ rồi. Nếu như có ai đó tỏ ra quan tâm mình, mình càng cảm kích hơn nữa.

Có một bạn nữ tên H trong lớp tôi cũng là bạn thân của tôi, bạn ấy có vài lần tỏ ra quan tâm với tôi như thể tôi là bạn thân nhất của bạn ấy vậy. Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao vào lúc tôi vừa bước vào phòng học mở quạt mở đèn thì bạn ấy bước vô bảo tôi thế này:

"Bạn đừng suy nghĩ lung tung đi tự tử nha."

Bạn ấy đã nói với tôi như thế với một biểu cảm lạnh lùng, không cảm xúc. Tôi không hiểu bạn có ý gì nữa, tôi chỉ muốn biết thật lòng bạn đã nghĩ gì về mình thôi.

Đến giờ tan học, bạn ấy với đám con gái khác đi về mặc dù ban nãy tôi có rủ rẻ bạn đó đi ăn nhưng bạn từ chối. Lần này tôi muốn rủ bọn họ đi ăn lắm nhưng vì đang chịu đựng căn bệnh ấy, điều đó làm tôi trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng thì tôi phải buồn chán ngồi đợi ba tôi đến rước, tôi đã mong đợi rằng sẽ có lũ bạn rủ tôi đi ăn như trước nữa nên tôi đã kêu ba đừng rước tôi.

Đến với buổi tối như mọi ngày, ba hoặc mẹ tôi sẽ dẫn tôi ra ngoài ăn vặt. Hồi xưa, tôi xem hoạt động này như một hoạt động để khích lệ bản thân tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top