Ngày 29 Tháng 11

Hôm nay anh ấy không còn tiếp tục lên mạng chơi với tôi nữa. Có lẽ anh ấy đã chán hoặc đi chơi với một ai đó ngoài đời chăng. Tôi cũng không hiểu rõ nữa nhưng tôi thấy càng suy nghĩ nhiều thì càng làm tôi thấy đau hơn mà thôi...

Cho nên tôi vẫn cứ tiếp tục những hoạt động đời thường của tôi. Tiếp tục lướt game mà chơi một cách chán nản, tôi quá e sợ thế giới bên ngoài và những con người không quen biết.

Dẫu thế, tôi cũng rất muốn tán gẫu với anh ấy trên mạng, tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Nhưng có lẽ dường như anh ấy rất xấu hổ, bạn bè anh ấy nói với tôi thế. Thế nhưng, liệu cứ mãi vậy thì tôi không biết còn chịu nổi thêm được nữa không. Tôi rất buồn và rất chán nản.

Có lẽ ngoài đời anh đang đi chơi với một ai đó đẹp hơn tôi, cá tính hơn tôi chăng ? Vì vậy mà anh không còn lên mạng chơi game nhiều với tôi nữa...

Thật sự tôi rất lười biếng viết nhật ký, đôi khi cách khoảng vài ngày hoặc vài tuần hay có khi vài tháng mà tôi chỉ viết được một chương của ngày hôm đó diễn ra như thế nào.

Tôi thường viết khi nào tôi cảm thấy có suy nghĩ gì đó bứt rứt trong lòng và muốn thể hiện ra bằng cách viết lách. Tôi cứ thế mà viết không ngừng, tôi chỉ thích thế mặc dù tôi rất lười lên mạng viết ra tâm trạng của mình. Có thể do bản thân tôi còn quá ngại để thể hiện ra, nhưng tôi cố gắng để thể hiện bản thân mình. Tôi đã quá chán ngấy giữ hết tâm tư vào lòng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top