Tối ở thành phố biển
Từ nhà cậu tới trung tâm thành phố khoảng 25 km.
Hôm tôi vào vì bị say nên bảo cậu chạy xe máy lên đón. Nhưng vì quá xa nên thương cậu mình đi ô tô bù lại giờ cậu phải chở mình quanh thành phố. Lấy rẻ bằng nửa đường xuống Sài gòn cũng được.
Tôi đang đi trên con đường mà cậu đi làm mỗi ngày. Dù bụi nhưng tôi chẳng ngại vì tôi được ngồi sau cậu. Điều mà bấy lâu tôi hằng nghĩ hihi.
- Cậu đã ghi chú những địa chỉ cần đến ở đây chưa.
- rồii ! Tớ gạch đầu dòng vào sổ nhỏ nhưng quên mất tiêu ở nhà. Ngọn hải đăng, tượng chúa dang tay nè nhiều nhiều nữa. :)
Thành phố du lịch nào buổi tối cũng đẹp dễ sợ.
- tại sao mây lại trắng hả cậu. Mây ở đà nẵng cũng giống vậy nà.
- tớ không biết. Thế ở nhà cậu màu gì?
- màu .... Nâu ( thực ra thì tớ biết rồi tớ giả vờ hỏi thôi vì gần biển nên nó mang nhiều hơi nước. Ngày xưa đi ĐN có 1 chú giải thích với mình nt)
Cậu chỉ ngã tư đàng kia là tượng đài liệt sĩ. Nơi có tường hoa giấy giống ảnh đi Đồ Sơn mà tôi chụp.
- ở đây tối thứ 7,cn có hội đua chó.
Cũng muốn đi vì yêu chó mèo mà.
Ngọn hải đăng
Cậu bảo lên ấy cao và dốc phải đi bộ. Đi thì đi sợ gì chứ. Nhưng mà cậu phải trở tớ đến nửa đường để tớ đi bộ tầm 200m thôi chứ đi xa quá chắc chết.
Hải đăng nằm trên một ngọn núi, đường lên quanh co bên phải là núi bên trái nhìn ra biển phía dưới là thành phố ngập trong ánh đèn lung linh . Trên là mây trắng đang bay, ở giữa con đường có tớ với cậu gió mang theo vị mặn len lỏi vào tóc tớ.
- cậu phải bỏ khẩu trang ra mới cảm nhận được không khí của biển.
Dù đeo khẩu trang, mặc thêm cái áo khoác nhưng tôi vẫn cảm giác được cái lạnh . Đường đi khá nguy hiểm thi thoảng lại có khúc cua y như Đà lạt vậy. - giờ mà có con ma ở đây thì hay phải biết.
Bất giác quay lại đằng sau thấy rùng mình. Hic
Tối ở đây họ cũng mở cửa cho khách thăm quan chỉ lấy tiền vé xe thôi. Cơ mà không được trèo lên như ở Cô Tô nhỉ.?
Đèn biển - nếu có lênh đênh ngoài khơi hãy hướng về ánh sáng nơi ấy nhé.
Tôi có thói quen đi chơi chỗ nào là phải check in, chụp choẹt up lên fb cho tụi bạn nó gato. Nhưng lần này thì không thích, vì tôi muốn nhớ cảm giác cùng cậu ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố từ trên cao nó như thế nào.
Đang buồn mà đứng đây hét thì vui phải biết. ;) ở đây tôi nhìn thấy tượng chúa dang tay .
Thôi xuống đi cậu. Tôi đưa ra ý kiến vì còn nhiều địa điểm phải đi.
Lúc lên thì ga hết cỡ, lúc xuống thì phanh hết mức. Cậu k nổ máy để xe tự trôi.
- cậu có đói k? Mua cái gì ăn đi.
Thèm kem hay chè quá . Nhưng mà chị hàng dong chỉ có đồ khô đành ăn bim bim vậy. Trả tiền rồi mới đọc vị bắp chả ngon.
Đi một đoạn cậu lại vòng xe lại chỗ chị ấy tưởng mua gì hoá ra hỏi thăm. Ở gần đó có một cái đảo nhỏ trên đảo có một ngôi chùa buổi sáng nước xuống có thế đi lội ra được.
Cậu đọc Sóng
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Cậu ấy hát thuyền và biển
-Thôi cậu đừng hát nữa kẻo biển lại dậy sóng
-Tớ chỉ sợ cậu lòng cậu có sóng thôi.
Gần 9h tôi đang đi trên đường Thuỳ Vân.
- cho tớ miếng bim bim
Cậu lái xe tôi ngồi sau nhón từng cái bim bim bỏ vào miệng cho cậu. Nhân lúc tôi k để ý hắn cố ý cắn cả tay tôi. :(
- Đi xem phim đi?
- ok chưa đi xem phim rạp bao giờ.
Trên đường tới rạp cậu chạy hai vòng quanh ngã 6 để tôi ngắm tượng đài liệt sĩ . Cứ tưởng có nghĩa trang hix hoá ra là có cột tổ quốc ghi công thui à.
Bắp rang bơ và nước suối.
Ngồi đợi phim xem quảng cáo, cậu chén bắp mình thì k khoái lắm. Cậu nhón cái đưa cho mình. Đề phòng bị lừa :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top