Hai tâm hồn đồng điệu

Min Ho là nam sinh trung học với thành tích xuất sắc, đứng đầu toàn trường. Gia thế tốt, cùng vẻ ngoài điển trai, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả trường.

Như mọi ngày, Min Ho thường đến trường từ sớm để đọc bài trước. Cậu tìm đến một chiếc ghế đá trên sân trường để thư thả xem lại bài. Tình cờ cậu thấy một quyển sổ bọc da rất thu hút. Vì tò mò, cậu nhặt lên xem thử và phát hiện đó là 1 cuốn nhật ký. Ban đầu cậu không để tâm, nhưng sợ rằng lát nữa sân trường đông đúc, cuốn nhật ký sẽ bị thất lạc. Cậu thử mở quyển sổ ra với hi vọng tìm kiếm một chút manh mối về danh tính chủ nhân cuốn sổ này để trả lại.

Lật giở trang đầu tiên, thật lạ, trang đầu cuốn sổ không hề có thông tin cá nhân của người viết. Min Ho biết rằng không nên tự tiện đọc cuốn nhật ký khi chưa được sự cho phép nên cậu đành cất vào trong cặp sách, định sẽ đem nộp cho phòng quản lý đồ thất lạc của học sinh.

Suốt buổi học, cậu chỉ mong ngóng tới khi tan học để có thể đem nộp lại cuốn sổ đó. Chuông vừa reo, cậu liền tìm tới phòng quản lý đồ thất lạc và đem nộp như dự định. Tuy nhiên khi bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh tượng 1 đám học sinh đang táy máy vào đồ thất lạc của người khác. Chúng chơi ké máy chơi điện tử, nghịch ngợm đống mỹ phẩm của nữ sinh nào đó đánh rơi, thậm chí chúng còn đọc trộm sổ tay của người khác và cười cợt. Thấy vậy, Min Ho liền tiến tới nhắc nhở đám học sinh kia, nhưng tụi kia cũng không dễ đụng. Hai bên lời qua tiếng lại suýt xảy ra xô xát. May thay, đúng lúc này thầy giáo bước vào và kịp cho tụi học sinh kia một trận. Cảnh tượng bất ổn khiến Min Ho chần chừ không yên tâm để giao nộp cuốn nhật kí lên trên phòng quản lý đồ. Cậu sợ rằng những câu chuyện của chủ nhân quyển sổ cũng sẽ bị bêu rếu và thậm chí không quay về đúng vị trí ban đầu của nó vốn có.

Min Ho quyết định về nhà tìm thêm manh mối chủ nhân quyển sổ. Suốt buổi tối hôm đó cậu dành thời gian nghiền ngẫm những nét bút nắn nót ngay ngắn giống như nét chữ của con gái.

Mở đầu cuốn nhật kí viết:
" Ngày 15/10/2024
Tôi trở về từ bệnh viện với tâm trạng thất thần, những lời nói của bác sĩ cứ thế vang vảng bên tai tôi. Thật không thể tin được, tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Căn bệnh nan y quái ác cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc sống đầy bế tắc này của tôi. Nhưng không hiểu sao cảm xúc bây giờ trong tôi vô cùng lẫn lộn, tôi vừa mừng vì bản thân dc giải thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này, vừa buồn và tiếc nuối bởi những tâm nguyện, hoài bão còn dang dở của mình. Khi chỉ còn 3 tháng nữa tôi mới chợt nhận ra bản thân còn yêu thích rất nhiều điều, tôi muốn thực hiện được hết những điều đó trước khi từ giã cuộc đời mình. Có như vậy, tôi mới cảm thấy căn bệnh nan y này mới thật sự là lối thoát cho cuộc sống đầy ngột ngạt này và không luyến tiếc điều gì."

Đọc tới đây Min Ho chợt bàng hoàng bởi những câu chuyện được chia sẻ trong cuốn nhật ký. Ban đầu anh còn do dự, không dám đọc thêm nhật ký của người khác khi chưa được sự cho phép. Tuy nhiên cậu cũng sợ rằng cuốn nhật ký cũng như những bức di thư mà người viết muốn để lại trong thời gian cuối đời, nên cậu hạ quyết tâm tìm cho bằng được chủ nhân của quyển sổ này. Cậu liền đọc tiếp với hi vọng tìm ra chút manh mối về danh tính người viết.

Trang thứ hai cuốn nhật ký:
" Ngày 16/10/2024
Từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ viết ra những tâm nguyện của mình và cố gắng hoàn thành chúng khi còn có thể.
1. Có một người bạn tâm giao thực sự
2. Được một lần ngắm biển khi trời rạng sáng
3. Thử sức tham gia vẽ tranh tại bảo tàng nổi tiếng ở thành phố và được treo tại đó
4. Gặp lại ba mẹ
5. Đủ yêu cầu để hiến tạng sau khi mất đi
Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống không bạn bè, không người thân của tôi sẽ kết thúc ra sao? Sẽ có ai muốn khóc thương cho một đứa cả đời sống cô độc như tôi chứ. Cuộc sống vô thường này sẽ kết thúc và chẳng ai nhớ tới cái tên Jung Seol Ah này."

Đọc tới đây, cậu đã biết được tên của người viết là Seol Ah. Qua những dòng nhật kí ngắn ngủi, cậu đã hiểu được phần nào sự cô quạnh bao trùm lên cuộc sống thường ngày của cô. Dường như cậu cũng thấy chính bản thân mình trong đó. Bề ngoài là 1 nam sinh xuất chúng với sự hậu thuẫn tốt của ba mẹ. Nhưng trong lòng cậu cũng có rất nhiều những khoảng trống cần được lấp đầy. Ba mẹ cậu là những người thuộc tầng lớp tri thức, thường xuyên áp đặt quan điểm và kì vọng vào cậu. Cậu sống với những áp lực do ba mẹ tạo ra, khiến cho mối quan hệ của Min Ho và gia đình ngày càng trở nên xa cách. Ngay cả trong mối quan hệ bạn bè, cậu cũng không có ai làm bạn để chia sẻ những nỗi lòng của mình. Bởi với thành tích hơn người của cậu, những mối quan hệ xung quanh cậu chỉ toàn vụ lợi và ghen ghét. Bỗng trong lòng cậu lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu vừa xót xa cho số phận của cô gái, vừa thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh éo le của cô.

Vì vậy, cậu quyết định sáng hôm sau sẽ đến trường và tìm kiếm cái tên này. Cậu nhớ lại chi tiết trong cuốn nhật kí từng viết vào ngày 18/10/2024:
" Mỗi ngày đến trường, niềm vui tinh thần duy nhất của tôi là được ngắm nhìn lá phong đỏ qua khung cửa sổ lớp học. Tâm hồn tôi được cứu rỗi bởi sự bình yên của khung cảnh lãng mạn ấy. Nhưng từ khi biết được bệnh tình của mình, tôi chợt nghĩ phải chăng mỗi khi lá phong rơi cũng tượng trưng cho khoảng thời gian còn lại của mình ngày càng ít dần. Nghĩ tới đây tôi vừa bồn chồn vừa thấy nhẹ nhõm cho sự kết thúc này".

Min Ho lần theo manh mối từ khung cảnh lá phong để tìm ra lớp học của Seol Ah. Thật may, cả sân trường chỉ có đúng một cây phong được trồng, thật thần kỳ, đây cũng chính là nơi cậu nhặt được cuốn nhật ký này. Chỉ có duy nhất 1 dãy lớp học trên tầng 2 và 3 là nhìn thấy được cây phong này.

Min Ho nhanh chóng đi hỏi từng lớp trong dãy phòng học đó xem có người tên Seol Ah không. Ông trời không phụ lòng người, Min Ho đã tìm được chính xác lớp học của Seol Ah thông qua một cậu nam sinh. Tuy nhiên, cậu nam sinh kia lại thông báo rằng hôm nay Seol Ah không đi học, anh có thể quay lại sau.

Min Ho có chút hụt hẫng khi nghe điều này, anh muốn trả lại cho Seol Ah cuốn sổ càng nhanh càng tốt. Anh cũng có chút tò mò, háo hức khi được gặp mặt cô gái ấy. Không biết từ bao giờ, những dòng tâm sự của Seol Ah đã khiến anh bị thu hút bởi cô gái này, từ nỗi đồng cảm với sự cô đơn của cô, đến niềm cảm mến bởi vẻ đẹp trong tâm hồn cô. Vì ngay cả khi mất, cô cũng muốn góp ích cho xã hội, cộng đồng với việc hiến tạng.

Min Ho định rằng ngày mai sẽ quay lại và tìm cô trước khi vào lớp. Tối hôm đó Min Ho không thể ngủ được, cứ chằn chọc vì cuốn nhật ký đó. Cũng một phần do cảm giác hồi hộp vì ngày mai được gặp mặt cô gái mà anh cảm thấy hai tâm hồn họ vô cùng đồng điệu. Anh cũng có chút cảm giác mất mát vì cuốn nhật ký vẫn còn những trang viết tâm nguyện của cô gái, mà anh không nỡ đọc tiếp khi đã đạt được mục đích là tìm ra chủ nhân cuốn sổ. Không phải vì anh tò mò, mà bản thân Min Ho cũng muốn hiểu hơn về cô gái ấy, biết được những tâm nguyện của cô với hi vọng có thể giúp cô thực hiện chúng.

Sáng hôm sau, Min Ho chỉnh trang tóc tai, thắt cà vạt ngay ngắn và bước đến trường tìm đến lớp của Seol Ah từ rất sớm. Anh định rằng sẽ đợi cô trước khi vào học nên quyết định bước lên phòng học cô từ trước đấy.

Ngay khi ngó vào lớp học, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top