02


-----

Minseok ngồi thẳng dậy khi thấy cửa mở, nhưng bước vào không phải là Yoon Somin mà là một bác sĩ nam với vẻ ngoài điển trai. Jeong Jihoon liếc nhìn hồ sơ rồi nhìn sang Minseok, đôi mắt mèo ánh lên vẻ tò mò.

"Ryu Minseok?" Jihoon hỏi, giọng không quá to nhưng đủ rõ ràng.

"Dạ... là em," Minseok đáp, tay vô thức xoa bụng để diễn tròn vai bệnh nhân đau dạ dày.

"Đây là lần thứ tư trong tháng cậu đến khám," Jihoon mỉm cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc, "Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải cậu thích bệnh viện này không đấy."

Minseok cười gượng, đôi má ửng đỏ: "Em... chắc là do đồ ăn em không hợp."

Jihoon ngồi xuống ghế, không giấu được nét thích thú khi nhìn người bệnh nhân rõ ràng đang bối rối. "Cậu có vẻ không hợp đồ ăn mà hợp bác sĩ hơn thì phải? Bác sĩ Yoon hôm nay không trực ở đây đâu, cô ấy đang thay ca ở khoa khác."

Cậu nghe vậy thì sửng sốt, mặt thoáng vẻ thất vọng. "Vậy... cô ấy có về đây không anh?"

Anh khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhưng giọng vẫn giữ vẻ lịch sự: "Khoảng một tiếng nữa thì có thể. Nhưng nếu cậu cần khám thì tôi vẫn là bác sĩ tiêu hóa rất giỏi, cậu biết chứ?"

Minseok bối rối, cúi đầu: "Dạ... em cảm ơn."

Trước khi rời phòng, Choi Hyeonjoon ló đầu vào: "Jihoon, có bệnh nhân mới này. Xử lý nhanh nha."

"Naeee~" Jihoon kéo dài giọng trả lời, rồi quay lại nhìn Minseok: "Nếu không có vấn đề gì khác thì cậu nghỉ ngơi ở đây chờ bác sĩ Yoon nhé."

Khi Jihoon rời đi, cậu lén thở dài.

"Không biết em ấy có nghĩ mình kỳ lạ không nữa..." Minseok lẩm bẩm, tay tiếp tục xoa xoa bụng như để tự an ủi.

----

Một tiếng sau, Minseok loay hoay ngồi đợi ở khu vực ghế chờ. Cậu đã thấy Yoon Somin bước vào từ xa, áo blouse trắng của cô khẽ tung bay theo bước chân nhanh nhẹn. Cô có vẻ đang vội, nhưng Minseok không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Bác sĩ Yoon!" Minseok gọi lớn, đứng bật dậy như một cậu học sinh chờ cô giáo.

Somin dừng lại, hơi bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc. Ánh mắt cô thoáng chút buồn cười, nhưng lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Ồ, lại là anh. Hôm nay đến khám gì nữa đây?"

Cậu ngại ngùng gãi đầu, cười ngượng: "À, vẫn là đau dạ dày. Nhưng lần này... có vẻ nặng hơn một chút."

Somin nhìn Minseok, khóe môi khẽ cong khi thấy vẻ lúng túng của cậu. Dù cô giữ thái độ chuyên nghiệp, ánh mắt không giấu được nét thích thú.

"Được rồi. Để tôi kiểm tra lại một chút. Nhưng nếu cứ đau mãi, anh nên cân nhắc thay đổi chế độ ăn uống hoặc tìm hiểu thêm về nguyên nhân tâm lý đi nhé."

Cậu vội vàng lắc đầu, giọng nói gấp gáp: "Không không! Anh nghĩ chắc chỉ do ăn uống thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

Cô nhướng mày, nụ cười nhẹ hiện trên môi, xoay người ra hiệu cho cậu theo sau, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Vậy thì đi kiểm tra lại lần nữa. Mắc công Jihoon lại bảo tôi thiếu chuyên nghiệp."

Minseok bước theo cô, lòng đầy do dự. Ánh mắt cậu dán xuống sàn nhà, đôi tay không biết làm gì ngoài việc xoắn lấy mép áo hoodie. Hơi thở cậu khựng lại trước khi quyết định lên tiếng:

"Bác sĩ Yoon này... nếu sau này anh cần liên lạc gấp... thì nên làm thế nào nhỉ?"

Cô mím môi, khẽ nhếch một bên mày, nụ cười trêu đùa dần hiện rõ. "Anh muốn xin số điện thoại của tôi à?"

Minseok bối rối, hai tay lập tức vung lên xua xua. "Không, không phải! Ý anh là... chỉ để tiện cho việc trao đổi về bệnh tình thôi, không có ý gì khác đâu."

Somin phì cười, bước tới gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không che giấu vẻ thích thú. "Ryu Minseok, anh lớn hơn tôi mà sao lại ngại đến thế? Người trưởng thành thường quyết đoán hơn mà, đúng không?"

Cậu cúi gằm mặt, tay đưa lên xoa gáy, giọng lí nhí: "Ừ thì... anh.. anh..."

Thấy anh chàng đứng trước mặt đỏ bừng như tôm luộc, Somin không nhịn được cười khẽ.

Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói pha chút dịu dàng: "Được rồi, đi kiểm tra đi đã. Nếu kết quả không có gì nghiêm trọng và anh hứa không viện cớ quay lại đây lần nữa, tôi sẽ... cân nhắc."

Minseok tròn mắt nhìn cô, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng lại không dám hỏi thêm. Cậu lẳng lặng đi theo, lòng ngập tràn một cảm giác vừa lúng túng vừa hân hoan.

"Em ấy đùa hay thật vậy trời? Nhưng mà... có hy vọng rồi!"

-----

Minseok ngồi trên giường khám, cảm giác hồi hộp chẳng khác gì chờ nhận kết quả thi. Somin đứng trước bàn làm việc, tay lật xem tờ giấy kết quả, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng.

"Không có gì nghiêm trọng," cô nói sau khi đọc qua các thông số. "Chỉ cần chú ý ăn uống, tránh các món cay nóng hoặc dầu mỡ quá nhiều. Uống đủ nước và nhớ đừng để stress kéo dài, anh sẽ ổn thôi."

Minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cô. Trong lòng cậu đấu tranh giữa việc nên rời đi hay ở lại thêm chút nữa. Cuối cùng, trước khi Somin kịp dọn dẹp hồ sơ, cậu lấy hết can đảm lên tiếng:

"Bác sĩ Yoon này..."

Cô ngước lên, ánh mắt điềm tĩnh. "Sao thế? Có điều gì anh chưa rõ về tình trạng sức khỏe à?"

"À không, anh chỉ là... muốn cảm ơn em vì đã nhiệt tình giúp đỡ mấy lần qua," cậu cười ngượng. "Nếu được, anh muốn mời em ăn tối. Coi như lời cảm ơn nhỏ thôi mà."

Somin khẽ nhướng mày, nụ cười nhẹ lướt qua môi. "Anh thực sự muốn cảm ơn tôi bằng cách mời đi ăn tối sao?"

Minseok vội gật đầu, ánh mắt đầy chân thành: "Đúng vậy. Anh không có ý gì khác đâu, thật mà. Chỉ là cảm ơn thôi."

Cô im lặng vài giây như đang suy nghĩ, rồi bất ngờ cúi xuống ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một hộp sữa dâu. Cô đưa nó cho cậu, "Đây, nhận lấy đi. Xem như tôi đã nhận lời cảm ơn của anh."

Minseok nhìn hộp sữa, hoàn toàn ngơ ngác. "Ơ... nhưng còn bữa tối thì sao?"

Somin cười khúc khích, giọng nói pha chút trêu chọc: "Tôi còn ca trực đêm nay, không đi được. Nhưng nếu anh thực sự muốn cảm ơn, lần sau tặng tôi một cây kẹo là được."

Nghe vậy, cậu thoáng thất vọng nhưng ngay lập tức sáng mắt khi cô rút điện thoại, viết nhanh một dãy số lên tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cậu.

"Đây là số của tôi. Nhưng nhớ, chỉ gọi khi thực sự cần thiết thôi, hiểu chưa?"

Minseok cầm lấy mẩu giấy, nụ cười không thể giấu nổi. "Ừ, anh hứa. Không làm phiền em nhiều đâu."

Somin gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng trước khi quay người bước ra khỏi phòng. "Tôi đi đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Nhìn bóng dáng cô khuất dần ngoài cửa, Minseok cầm hộp sữa trong tay, cảm giác như mình vừa trúng vé số độc đắc.

"Chỉ là hộp sữa thôi mà, sao tự nhiên vui đến thế chứ?" Cậu tự cười mình, rồi bước ra khỏi phòng, mang theo niềm vui ngọt ngào lạ thường.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top