Tên truyện: Nhớ khúc ầu ơ.Tác giả: Hatudi12Thể loại: Duyên gái... Duyên ai lại nỡ xa rờiThưa rằng duyên gái dặn lời bước đi."Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?""Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?"Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè...Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...Ầu ơ... Con thơ tay ẵm tay bồng...Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.…
Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ nonTác giả: Sất GiaThể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công - lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.Tình trạng raw: Hoàn 81 chương.Tình trạng edit: Đã xongĐANG BETATrans: Quách Tĩnh ca caEdit: Lạc-.-.-Văn án:Tỉnh Phi là một người song tính, tự ti hướng nội. Bị ba mẹ đưa đến nhà họ Cung, gả cho Cung Phàm - một người đàn ông cương nghị lãnh đạm.Tỉnh Phi giống như một chú thỏ nhỏ, đáng yêu đến mức khiến Cung Phàm cảm thấy rất muốn "ăn thịt" con thỏ này.Chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt, chuyện tình yêu của hai người tựa như tế thủy trường lưu(*).(tình yêu chậm nhiệt dần trở nên sâu sắc, khắc cốt ghi tâm)Cung Phàm mở một công ty bảo tiêu ở thành phố lân cận, Cung Phàm tính tình táo bạo liếc mắt nhìn Tỉnh Phi đang cuộn mình thành một đống, hai mắt lệ nóng quanh tròng, ngày thường dạy dỗ đám đàn ông thô kệch đã thành thói quen, bây giờ gặp được một cậu vợ nhỏ mềm mềm mại mại như vậy thì phải làm gì bây giờ.…
nam chính là nhất kiến chung tình với nữ chính, từ khi chị mới 6 tháng tuổi. Tính anh bá đạo nên ngày từ đầu đã kiên quyết sống cùng chị, có thể xem như kim ốc tàng kiều.Trong quá trình đó, những người mà chị có cảm tình, anh đều ghét. Có lần anh còn bẻ luôn chân chị vì mình dám chạy trốn. *** Lãnh Hổ bên cạnh thấy nhưng không thể trách. Đi theo thiếu chủ đã mươi mấy năm, thiếu chủ cũng không để ai vào lòng, chỉ có bé gái như búp bê kia mà thôi.À không.Thiếu niên cuối cùng cũng duỗi chân, rời khỏi boong tàu, vừa đi vừa hỏi: “Hai ngày tôi không ở đây, cô ấy đã làm gì?”Lãnh Hổ đi theo phía sau, đương nhiên biết rõ người thiếu chủ đang nói là ai.“Tiểu thư cô ấy...” Anh muốn nói lại thôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp tục: “Cô ấy nói muốn được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.”“Quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Thiếu niên bỏ lại một câu như vậy, đi vào khoang thuyền.*** Một tình yêu chân thành được thử thách bởi những miệng đời cay độc của người đời, hành động mưu mô của những kẻ quen mặt, hứa hẹn sẽ khiến nhiều bạn đọc cảm thây thú vị và hào hứng…