Mở Đầu

Ngày ** Tháng ** Năm 20**

Chào ai đó ! người mà tôi không biết đến tên lẫn danh phận

Sau bao nhiêu năm diễn ra rất nhiều biến cố xung quanh cuộc sống của tôi . Đến nay nó vẫn là 1 thứ gì đó bí ẩn chẳng thể tìm được lời giải . Tôi đã quyết định rằng sẽ viết 1 cuốn nhật kí . Ghi lại những gì mà đã xảy ra xung quanh và đến với tôi . Mong rằng sẽ có 1 cái lời gợi ý nào đó xuất hiện dù chỉ là 1 ít

--------------------------------

Năm 2015

Sáng sớm thức dậy . Ồn ào thật ! mới có 6h sáng mà sao nhiều tiếng nói đùa thế . Tôi bừng tỉnh bởi tiếng ồn đó . Nhìn ngó xung quanh, sao cảnh tượng xa lạ vậy . Ngơ ngác hồi lâu mới nhớ lại rằng . À tối qua mình đã cùng bà ngoại và mẹ đi về Thái Bình để ăn cưới 1 người cậu

Thấy tôi thức dậy . Mẹ tôi mừng rỡ chạy vào nựng nịu tôi vài câu. Gấp xong chăn màn thì bế tôi ra ngoài chào hỏi mọi người . Thái Bình là quê của ngoại tôi . Ngoại sinh ra và lớn lên ở đây nhưng sau này gặp ông ngoại là 2 người di cư đi nơi khác để ở . Nhà nhiều anh em lắm có khi chào cả buổi còn chẳng xong . Nhớ được ngưòi này thì lại quên người kia . Ngoại là chị cả của dòng họ nên tôi coi như cũng hưởng ké được phần nào . Đi đâu cũng được gọi là chị dù người đó có lớn hơn tuổi đi chăng nữa . Thực ra thì vẫn ngại nhưng mà :> ..... hì

Ở phòng khách đông thật . Sắp thành biển ngưòi rồi . Ai nấy nhìn thấy tôi cũng đều sán xụm lại hỏi này hỏi kia . hỏi tên hỏi tuổi hỏi đủ kiểu . Dồn dập quá ! lúc đó tôi vẫn là 1 đứa trẻ nhỏ nhút nhát chẳng dám tiếp xúc với nhiều người nên mấy cái đó tôi khá sợ hãi . Chạy sau lưng mẹ không dám nói câu gì . Chán thật . Lúc đó tôi mới lớp 6 thôi . nghe lớp 6 nhưng nhìn tôi như con lên 4 vậy bé xíu hà

Đến trưa đi ăn cưới về . đám cưới thái bình vui thật . mỗi tội vui quá tôi lại làm bẩn mất chiếc váy mẹ mới mua nên đành phải đi thay . cưới đúng mùa mưa khổ thật luôn ý . cái gì cũng di chuyển khó khăn . Cầm chiếc khăn cùng với bộ quần áo mới chạy đi thay mới chợt nhớ rằng mình đâu có biết phòng tắm ở đâu đâu đãng trí thật á . tại về dưới thái bình tôi ở nhà bà út, em gái của ngoại tôi . mới về nên chưa quen được . tìm mãi mới ra cái phòng vệ sinh ở xa nhà để thay . thay quần áo xong xuôi bất chợt có tiếng gọi của ai đó cất lên . hình như gọi mình thì phải . tôi chợt giật mình chẳng dám thưa lại lời nói đó vì tôi biết rằng đó không phải là giọng nói của bà hay của mẹ tôi cả . vội vã mở cửa vụt chạy ra ngoài "cạch,cạch" mẹ cha cửa không mở được ? mắc ở đâu à ? tôi bắt đầu hơi hoảng loạn . vặn mãi cái cửa mà nó không mở cho . tiếng gọi kia lại cất lên thêm lần nữa . lần này nó rõ hơn . nó gọi tên tôi . 1 giọng nói của con gái . nó du dương êm dịu nhưng nghe xa xăm lạ kì . tôi bối rối vặn cửa để thoát cuối cùng nó cũng mở cho . như vớ được vàng tôi lao thẳng ra ngoài nhà vệ sinh chạy tọt vào trong phòng khách và thở 1 cách hổn hển

Là trẻ con nên cũng quên nhanh lắm . bẵng đi 1 hồi tôi đã còn chẳng nhớ mình đã làm gì rồi . hồi xưa chán lắm không như bây giờ . trẻ con hở xíu là sẽ có điện thoại để chơi . TV để coi nhưng tôi lại khác . ở đó là 1 làng nên chẳng có 1 thứ công nghệ gì ngoài điện và 1 số thứ chủ yếu để hỗ trợ trong nhà thôi . đến gần chiều tối mà mẹ và ngoại vẫn chưa về nên tôi lủi thủi đi vô phòng bếp . hé đầu vô thì thấy ông út chồng của em gái ngoại tôi đang nhóm lửa nướng cá ăn . Hồi đó tôi thích ăn cá lắm . nhất là nướng nên mỗi lần thấy là bắt đầu hí hởn cả lên . chạy vào ngồi cạnh ông ngắm nghía ông nướng mùi thơm nó bốc lên mà thèm đến nhỏ dãi . ông bảo tôi ngồi đó cho ấm nhưng không được động lửa . ông đi ra coi cái nồi cơm rồi quay lại ngay . tôi vâng lời ông ngồi im nhìn các đốm than đỏ ửng đang bốc cháy . hát vài câu cho đỡ chán rồi ngó xung quanh xem nó như nào . từ khi đến đây đã hơn 3 ngày mà tôi vẫn chưa xem được tất cả căn phòng của bà út . lướt đi lướt lại . tôi thấy có 1 cô bé chạc tuổi mặc bộ váy hồng duyên dáng ở trong góc bếp . ngồi khụm xuống che cả mặt khóc nức lên . tôi tò mò chạy qua đó hỏi thì lại chẳng nó gì cứ chỉ khóc và nói ai đó bắt ở đây và không được ra khỏi cửa . tôi chẳng hiểu gì cả . càng hỏi thì cô gái ý lại càng khóc to hơn . LINH! . ối má giật cả mình . hóa ra là ông út . ông hỏi tôi ra đấy làm gì . chẳng hiểu sao tôi lại nói rằng là đi tìm củi đốt không hết lửa . quay lại thì không thấy cô gái đấy đâu

8h sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy ông út cầm cần câu ra trước cổng câu cá . thường ở thôn dưới thái bình thì nhà nào cũng sẽ có 1 cái ao cá nhỏ . thì ao của nhà bà út trước cổng nhà luôn . thấy ông đang câu tôi lại chạy ra ngó ngó . tôi xin ông cái cần để thử câu xen sao . ngồi hơn 30p mà chẳng thấy động tĩnh gì cả . ông thì vào nhà làm đồ ăn sáng rồi còn lại mỗi mình tôi cùng con mực ngồi ngoài câu cá chờ cá cắn câu lâu thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlinh