THE WIZARD AND THEIR COUNT
" Giữa thực tại và hư ảo, ngài sẽ chọn thứ nào?" Vị phù thủy với bộ dáng trẻ trung nở nụ cười duyên dáng đưa ra 2 sự lựa chọn.
Ngài bá tước khẽ ngập ngừng trước cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, trầm ngâm suy nghĩ.
" Không sao cả, ngài có thể từ từ suy nghĩ về câu trả lời của mình."
"Tuy nhiên" Vị phù thủy nở nụ cười đầy ý vị " thời gian luôn không bao giờ chờ ngài cả, bá tước thân mến."
"Tôi... đã từng ... đến nơi đây đúng chứ?"
Ngài bá tước dùng 2 tay ôm chặt đầu mình. Hai hàng lông mảy rậm cương nghị nhíu sát lại với nhau.
Vị phù thủy chẳng nói gì cả, vẻ mặt vẫn điềm tỉnh, thản nhiên nhưng một tay để sau lưng lại không ngừng run rẩy.
"Tôi biết... cảm giác này! Người luôn bên cạnh... tôi, người... đã ôm lấy tôi nơi ngục tù tăm tối ấy, người đã từ bỏ một nửa trái tim cho tôi... Arghhhhhhhhhhhhhhhh!"
Bá tước thét lên một cách đau khổ. Tựa như một con thú hoang lâu nay bị xiềng xích giam cầm, ngài vùng lên phá vỡ tất cả các trói buộc kia mặc cho cơn đau dường như muốn xé nát cơ thể đẩy sẹo của mình.
"Tên... tên của người ấy là... là...Arghhhhhhhhhhhh!"
" ĐỪNG TƯỞNG RẰNG CÁC NGƯƠI CÓ THỂ KIỀM CHẾ ĐƯỢC TA! ARGHHHHHHH!!!"
Ngài gầm lên bằng tất cả sức lực chẳng khác gì một con hổ nóng giận khi ai đó chạm vào lãnh địa của nó.
Màu đen mun của tóc ngài dần chuyển sang trắng xóa, màu xanh lam nơi đôi mắt ngài biến thành màu vảng óng của tia chớp trên bầu trời kia. Nước da ngài càng ngày càng trắng bệch. Những vết sẹo hằng sâu trên cơ thể ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và hơi ấm trên cơ thể ấy cũng dần dần mất đi từng chút một.
Vị phù thủy sững sờ trước những hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình, rồi vội vàng bắt đầu niệm chú: " Hiến tế sự tồn tại của ta, mang lại cho sinh mệnh ấy-"
"CÂM MIỆNG, ARGHHHHHHHH!!!"
"CÂM MIỆNG!CÂM MIỆNG!CÂM MIỆNG!CÂM MIỆNG!"
Ngài bá tước gầm lên cắt lời của vị phù thủy. Ngài liếc nhìn phù thủy, giờ đây đang run rẩy không thôi, lộ ra bộ dạng của 1 con thú săn mồi:
"HAHAHAHAHA! TA TÌM ĐƯỢC NGƯỜI RỒI! TA NHỚ RA NGƯỜI RỒI!"
"........"
Vị phù thủy lặng câm trước lời khẳng định ấy. Chẳng biết tự khi nào dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi bên má phù thủy.
Ngài bá tước giờ đã biến đổi hoàn toàn nhào lên ôm ấy phù thủy, chất giọng ngang tàng khi nãy bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Tìm được người rồi, tìm được người rôi, tìm được người rồi..."
Ngài thủ thỉ như một đứa trẻ với vẻ mặt mừng rỡ từ tận đáy lòng. Đối lập với ngài, vị phù thủy lại lộ ra vẻ mặt buồn bã hơn bao giờ hết, lời nói tựa như muốn hòa tan trong không khí:
" Nhưng ngài cũng đã không còn sống nữa.."
Ngài bá tước lại ôm chặt phù thủy hơn chút nữa, ôn nhu trả lời:
"Việc tôi còn sống hay không chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần có thể ở bên người, ở bên người mãi mãi là đủ."
Vị phù thủy mím môi, cố ngăn cho tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng của mình.
Điều bá tước vừa chọn chính là mong muốn lâu nay của phù thủy và cũng là điều mà phù thủy sợ hãi nhất.
Bá tước lựa chọn biến đổi trở thành một sự tồn tại không được chấp nhận bởi quy tấc của thế giới. Ngài có thể ở bên cạnh phù thủy nhưng sẽ không thể được bao lâu. Thế giới này một lúc nào đó sẽ bài xích bá tước và trục xuất bá tước khỏi chiều không gian này. Còn phù thủy thì lại bị trói buộc bởi thế giới, bị chú định rằng mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi nơi đây.
Hai kẻ ở trong lồng. Đó là chuyện trước khi bá tước lựa chọn biền đổi.
Hiện tại bá tước đã thoát khỏi chiếc lồng ấy, có thể tự do tự tại, lấy lại kí ức.
Mà phù thủy thì chỉ có thể mãi mãi bị giam trong chiếc lồng cô độc ấy, nhìn người mình thương yêu có thể trốn thoát.
Phù thủy rất vui mừng, mặc cho con tim luôn kêu gào, mặc cho sự thật rằng bá tước sẽ rời xa mãi mãi.
Vị phù thủy không sợ bá tước sẽ không còn yêu mình nữa hay sẽ quên đi mất những kí ức về phù thủy.
Phù thủy chỉ sợ bản thân sẽ không còn gặp lại người ấy, nghe được giọng nói ấy, chạm vào hơi ấm ấy lần nào nữa. Đó là điều mà phù thủy sợ nhất trong những tháng năm bất tử dài đằng đẵng của mình. Cho nên phù thủy đã lựa chọn ích kỷ một lần, làm cho bá tước quên đi tất cả về phù thủy đổi lại bá tước sẽ vẫn còn sống, còn được chấp nhận bởi thế giới (lồng giam) này. Dù cho có đau khổ khi người ấy xem bản thân như một kẻ xa lạ, phù thủy vẫn chấp nhận cơn đau ấy để có thể giữ lại bá tước.
Việc bá tước nhớ lại, chống đối với cả thế giới là thứ mà phù thủy chưa tửng dám mong ước.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top