100-99.


Haloo, tôi là Vương Nhất Bác, heo con của Tiêu Chiến, à không, là báo đen coolguy mới đúng. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại có thể đưa đại lão vạn người mê về nhà ư?? Haha, Vương Nhất Bác tôi là ai kia chứ. Có điều, nếu mọi người đã thật lòng muốn biết thì tôi cũng không giấu gì nữa. Let's start!

BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC ⏳

100.

Cùng quay ngược thời gian trở về ngày đầu tiên tôi và anh ấy gặp mặt.

Ngày đó, tôi vẫn còn là đại thiếu gia cực kỳ bá đạo, mặc dù luôn mang vẻ mặt trầm mặc lạnh lùng nhưng rất nhiều người vẫn cố chấp theo đuổi tôi. Ha, coolguy như Vương Nhất Bác tôi đây mà lại dễ dàng bị người ta hấp dẫn như thế sao?

Kể ra cũng có kha khá tiểu thư nhà danh giá đều ngưỡng mộ tôi, đều muốn cùng tôi lập hôn ước, thậm chí nhiều gia tộc còn thể hiện lộ liễu ý định liên hôn trong những bữa tiệc lớn của Vương gia. Cha mẹ tôi không muốn làm mất lòng ai, cũng không muốn nhúng tay quyết định hôn sự của tôi nên đã nhân cơ hội này đã "đóng gói" con trai mình sang A quốc du học. Và ở nơi đất khách này tôi đã gặp được chân ái của đời mình, là anh ấy- Tiêu Chiến,

Ngày tiễn tôi ra sân bay, mẹ dặn dò rất nhiều, nói bà có một người bạn thân bên A quốc, con trai họ cũng đang làm việc bên đó nên đã nhờ gia đình người ta chiếu cố cho tôi. Tôi biết mẹ lo lắng cho mình nên ậm ừ gật đầu để trấn an bà rồi nhanh chóng đi làm thủ tục lên máy bay. Khi chiếc máy bay rời mặt đất, Vương Nhất Bác tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình có lẽ vẫn sẽ sống vô tâm vô phế như hiện tại vậy thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính...

Máy bay hạ cánh, tôi vẫn ung dung bình thản kéo hành lý như thể bản thân chỉ đang đi du lịch thôi vậy. Đột nhiên có một người con trai xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của tôi.

_ Xin lỗi đã làm phiền, cậu là Vương Nhất Bác phải không?

Tôi khẽ nhíu mày, thầm than một tiếng phiền phức trong bụng rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim vốn lặng như hồ nước bỗng rạo rực một cách kỳ lạ.

_ Đúng... Đúng, là tôi...
_ À, thật may quá, Vương phu nhân có chuyển lời tới mẹ tôi, muốn tôi tới đây đón cậu. Xin chào, tôi là Tiêu Chiến.

Thanh âm của anh ấy nhẹ nhàng như bản nhạc Sonata vang lên bên tai tôi, lưu loát mà ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của Tiêu Chiến ngày hôm đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, diện quần tây chỉn chu gọn gàng khiến người ta nhìn không rời mắt. Tôi để ý từ lúc anh ấy đứng ở đây đã có nhiều người liếc mắt đưa tình rồi. Không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy cực kì khó chịu, như thể bị người ta nhăm nhe cướp đi cái gì đó của mình vậy. Sau này Tiêu Chiến có lần thủ thỉ với tôi, vẻ mặt khi đó của Vương đại thiếu gia giống chú cún con xù lông tức giận, rất đáng yêu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại dùng hai chữ "đáng yêu" trên người một coolguy như tôi được cơ chứ. Hừ, ai bảo tôi yêu anh ấy làm gì, đại lão nhà tôi nói cái gì cũng đúng hết, là tôi cam tâm tình nguyện nuông chiều anh ấy có được chưa.

Anh ấy đưa tôi về Tiêu gia, dọc đường hai người không nói chuyện với nhau câu nào cả. Haha, cũng bời tôi lúc đó còn chưa hoàn hồn vì cảm xúc kỳ quặc vừa rồi ở sân bay còn anh ấy thì chỉ chuyên tâm lái xe mà thôi.

"Sao anh ấy không chịu nói chuyện với mình chứ!?"

Về đến cổng biệt thự, Tiêu phu nhân đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, gia nhân nhiệt tình giúp tôi cất hành lý. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nán lại có chút xíu rồi đi, bấy giờ tôi mới biết anh ấy sống ở nhà riêng.

" Tiếc quá, chưa hỏi được số wechat của anh ấy nữa...."

99.

Mọi người ở Tiêu gia đối đãi với tôi không tồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất trống trải. Tiêu phu nhân giới thiệu một trường đại học khá nổi tiếng bên A quốc cho tôi. Ban đầu tôi không định nhận lời nhưng nghe gia nhân nói Tiêu Chiến từng học ở đó, tôi lập tức đồng ý không chút do dự.

Như thể bị một thế lực nào đó thôi miên vậy, tôi bắt đầu bâng quơ hỏi về anh. Tiêu phu nhân vui vẻ kể chuyện hồi bé của anh ấy cho tôi nghe, không những vậy còn niềm nở khoe album ảnh của Tiêu Chiến với tôi.

Anh ấy hổi nhỏ phải nói là siêu cấp đáng yêu, siêu cấp ngọt ngào. Hai chiếc má bánh bao nhìn thôi đã muốn nhào đến cắn một miếng rồi. Tôi chăm chú ngắm hình của anh đến mức không nhận ra có người đang đến gần.

_ Mẹ, hai người đang xem cái gì mà vui thế?

Tôi giật mình, trống ngực đập bình bịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài luôn.

"Tại sao Tiêu Chiến lại có sức hấp dẫn kì lạ với mình thế nhỉ?"

Nụ cười hờ hững trên khuôn mặt siêu soái của anh ấy cũng làm tôi điêu đứng theo luôn, không biết phải mở miệng nói chuyện thế nào. Anh ấy vui vẻ chưa lâu thì thấy tấm ảnh tôi đang cầm trên tay, vẻ mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tôi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây!? Người chưa lừa được về tay đã làm người ta giận mất tiêu rồi!!

_ Cậu... Tấm ảnh này...
_ A, là mẹ mang cho cậu ấy xem, con đừng hiểu lầm...

Tiêu Chiến quay sang nhìn Tiêu phu nhân, không để ý tôi vẫn đang dán chặt ánh mắt lên người anh, bĩu môi giận dỗi một cái rồi hậm hực rời đi.

_ Này, con vừa mới về nhà mà, lại muốn đi đâu nữa?

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, Tiêu Chiến anh ấy lại có thể đáng yêu đến thế....

---------

Mở đầu thế này thôi nhé, chiếc fic nhỏ này còn có phần mới nữa không đều nhờ cả vào mọi người đó nha 😉

#bánhmỳnhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#bxg