quân sư (tiên hằng)
ngay lúc biết luật chơi mới của công diễn năm là quân sư được mời về sẽ không có quyền khước từ, tóc tiên thầm khấn trong đầu cả chục lần, rằng con bé mie đừng kêu lên tên của người mà cô không hề mong muốn để bị cướp đi mất.
mặc dù đã đứng ở trên bục và từ phía xa nhìn đến một người duy nhất đang điềm tĩnh trên hàng ghế, đồng thời cũng đã nhận được một cái gật đầu hiểu ý từ người nọ, chỉ diễn ra bằng một ánh mắt trao nhau, nhưng cái sự thật phũ phàng lại đang vùi dập một nửa hy vọng của tóc tiên, vì lượt lựa chọn đầu tiên không phải của cô, mà là của con bé dj kia. nên nếu như mie có ý định gọi tên của chị đẹp ấy để rồi chiêu mộ về đội, thật sự cũng chẳng còn cách nào cho tóc tiên cứu vãn tình thế được nữa.
chính vì vậy, khi vừa nghe một tiếng "minh-" chưa kịp dứt hẳn là cái tên hoàn chỉnh của vị quân sư thứ nhất, tóc tiên điếng người đến nỗi suýt chút nữa là đã ngã lăn ra sàn tại phòng hội nghị. may mắn thay, "minh" đó là minh tuyết chứ không phải là "minh" của người còn lại, nên khi đến lượt mình mời quân sư về, tóc tiên không chần chừ một khoảnh khắc nào cả, ngay lập tức đặt tầm mắt lên vị trí của người đó.
mà trong vài giây phút ngắn ngủi thoáng qua, dường như cô đã trông thấy nàng vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, và đang cong khoé môi mỉm cười với mình.
"em xin mời chị minh hằng."
-
công cuộc thành lập đội mới xong, giành bài cũng xong nốt, tất tần tật mọi thứ khởi động cho công diễn năm xem như cũng đã mãn nguyện, ít nhất là đối với đội trưởng "hẻm sao đỏ". ấy thế mà ngay cái đêm hôm đó, tóc tiên lại trằn trọc không tài nào ngủ được. cái ý nghĩ về việc chung kết đang cận kề cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mấy bữa nay, từ khi bắt đầu công diễn thứ tư là tóc tiên đã mơ hồ cảm thấy rằng khoảng thời gian này làm sao lại trôi qua nhanh quá, cái vòng lặp điên cuồng thu âm tập luyện bán mạng ở studio cùng chị em sắp sửa chẳng còn tiếp diễn. và bây giờ thì chỉ còn hơn kém một tháng nữa thôi là "chị đẹp đạp gió 2024" sẽ kết thúc, cư nhiên đem những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong suốt hai mươi mốt năm làm nghề của tóc tiên cất vào kho lưu trữ tại nơi không ngừng thình thịch những nhịp đập bên trong lồng ngực trái.
rất nhiều rất nhiều những thứ chưa được thực hiện, những tâm sự chưa thể nói ra, những ước nguyện chưa được thành toàn tại sân khấu chỉ có một không hai này, mà thời hạn vỏn vẹn chỉ là một tháng còn lại để cho tóc tiên chuẩn bị tinh thần đón nhận cái viễn cảnh đó xảy đến. những suy nghĩ ấy cứ hoài bủa vây làm phiền sự yên tĩnh của nữ nghệ sĩ đa tài, và đó là lý do vì sao mà vào thời điểm hơn mười hai giờ đêm như lúc này, tóc tiên lại không nằm trên chiếc giường êm ái của mình trong nội trú đạp gió, mà lại ra ngoài vườn cây ươm tườm của trường quay chị đẹp để hưởng thụ không khí mát mẻ, riêng tư - một mình.
gió đêm lành lạnh thổi qua từng kẽ lá, xuyên qua các tán cây, khẽ khàng mà lịch sự đáp xuống chỗ ghế đá tóc tiên đang ngồi thẫn thờ, cốt để ghé thăm người hãy còn đang ngẩn ngơ trong dòng suy tư ngắt đoạn. kể ra đây cũng là lần đầu tiên tóc tiên có nhã hứng tự tình với trăng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế, mà áp lực đội trưởng xuyên suốt năm công diễn đè nặng trên đôi vai càng được cơ hội khiến tâm trạng cô chùng xuống, trong cái không gian yên ắng tịch mịch hiện giờ.
ráng ngăn lại một cái thở dài vô thức thoát ra khỏi khí quản một lần nữa, tóc tiên đưa tay xoa dịu đôi mắt mỏi mệt, đoạn đứng dậy trở về nội trú để ru mình vào giấc ngủ. song, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân đánh động vang lên từ phía sau lưng. âm thanh ấy báo hiệu cho tóc tiên biết được, rằng đã có người ra chỗ này bầu bạn với mình.
"em chưa đủ mệt hay sao mà không ngủ, còn ra đây ngồi nữa?"
vừa định ngẩng đầu lên để xem đối phương là ai, mà có lẽ cũng chẳng cần thiết, bởi khi giọng nói của người nọ êm ái cất lên, tóc tiên đã tự có cho mình câu trả lời.
"chị cũng đã ngủ đâu mà chị nói em."
cô vừa đáp trong tiếng cười khúc khích, vừa nhích người sang bên kia cho minh hằng đến ngồi cùng. người lớn tuổi hơn nhăn mặt nhíu mày khi nghe ra ngữ điệu trêu chọc mà tóc tiên dành cho mình, nàng liền chun mũi rồi đốp chát lại.
"nè, tui giật mình dậy đi vệ sinh, ngang qua giường em không thấy em đâu hết, nên tui đi kiếm em đó."
kết thúc câu nói minh hằng còn xì ra một tiếng bất mãn, điệu bộ giận dỗi trề môi cho tóc tiên nhìn thấy. vậy mà người kia chỉ lắc đầu cười bất lực, không nói không rằng thêm một lời nào khác với nàng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, để người còn lại chìm trong lưng chừng mà cô vừa tạo. và dẫu cho sự im lặng của tóc tiên có là một câu trả lời khó đoán như thế nào đi chăng nữa, minh hằng vẫn rõ biết biểu cảm của người tóc đen thể hiện được điều gì. hẳn là đêm nay đứa nhỏ này có nhiều lời muốn nói lắm đấy.
thay đổi sự bông đùa bằng cách mở lời cho chủ đề nghiêm túc, minh hằng khoanh tay ngả người dựa vào lưng ghế lạnh hơi sương, cất tiếng hỏi.
"rồi sao giờ này còn ngồi đây? có muốn tâm sự gì với tui hông?!"
lúc này, tóc tiên mới thôi không ngắm những vì tinh tú lấp lánh ở trên đỉnh đầu nữa, để quay sang nhìn người vừa mới khơi gợi lên cảm xúc mà cô cật lực muốn chôn giấu. đung đưa đôi chân qua lại dưới bộ ghế đá hệt như một đứa trẻ chán chường, tóc tiên cất giọng nhẹ tênh, thả ra hết những con chữ muốn bộc bạch với người đang lắng nghe ở bên cạnh.
"em chỉ đang nghĩ là, hên em có chị từ công ba tới giờ, không là em không biết phải xoay xở sao luôn."
khi tóc tiên vừa dứt lời, minh hằng còn thấy được cái cười gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp của người nọ, rất nhanh nó đã tan biến mất. mà minh hằng nghĩ là bản thân biết được nguyên cớ của hành động vừa rồi, vì dĩ nhiên nàng đã chốc thấy được một cái thở dài mệt mỏi của cô, lúc tóc tiên nhận tin sẽ tiếp tục làm đội trưởng cho công diễn lần này.
"tiên ơi, cái đó phải để chị nói mới đúng á." - minh hằng nhẹ giọng an ủi, rồi cũng phì cười vì câu phi lý mà người nhỏ tuổi hơn vừa than thở. nàng gõ đầu cô một cái nhẹ, cốt để nhắc cho tóc tiên nhớ - "công một với công hai dù không có chị, em vẫn thắng mà."
"nhưng giờ em đuối quá rồi."
lần này thì cái thở dài ban chiều đã không còn được che giấu nổi, tóc tiên để nó thoát ra lúc vừa gục đầu vào một bên vai của nàng. vùi mặt trong bờ vai vừa vặn của người lớn hơn để phơi bày ra dáng vẻ yếu đuối không thường thấy, âm giọng cô mềm mại như dòng nước trên mặt hồ vì vài cơn gió làm gợn sóng lăn tăn, thủ thỉ vang lên bên tai minh hằng.
"may còn có chị cứu em."
;
trong ký ức của minh hằng, tóc tiên là kiểu người giỏi toàn diện, luôn muốn thử sức với tất cả mọi thứ, dù là em của quá khứ hay em của hiện tại. em ta giỏi thật, rất giỏi là đằng khác, nàng nhận định, nhưng tiên lại không hề giỏi ở cái khoản ôm đồm hay chịu đựng quá nhiều. có mấy khi minh hằng chứng kiến quãng thời gian của người kia ở chị đẹp, lắm lúc nàng còn cảm nhận được rằng dường như đối phương sắp không chịu nổi nữa, nếu như càng cố chấp mà gắng sức thêm, thì đến một lúc nào đó tiên sẽ gãy mất thôi.
mà minh hằng không muốn nhìn thấy tóc tiên sụp đổ một chút nào cả.
nhất là một khi đã có cơ duyên đồng hành cùng nhau trên chặng hành trình dài vừa qua, nàng thật sự không muốn cô một thân một mình gồng gánh nhiều như vậy nữa.
"ráng lên, cứ việc tận hưởng những gì em muốn làm."
nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn đang phải đỡ lấy những thứ còn lớn lao hơn gấp bội phần, minh hằng khẽ nói. bất ngờ hơn biết bao, thanh âm chứa đầy ý tứ sâu sắc của người nọ đã tiếp nối tựa như tiếng róc rách chảy của dòng suối êm đềm, rót vào lòng tóc tiên một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời.
"để lại khó khăn cho chị lo."
ánh trăng lung linh sáng tỏ một khoảnh trên mặt bàn, ngỡ rằng có thể soi chiếu được hai thân ảnh đang tĩnh lặng dựa vào nhau. chỉ vì một câu nói vừa rồi của minh hằng mà tóc tiên mới nhận ra, dường như nàng không chỉ là một người quân sư như danh vị và định nghĩa ban đầu. bởi vì khi đã có minh hằng ở cạnh bên, cô càng cảm thấy bản thân sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa;
hơn cả thế, tóc tiên tưởng chừng như mình đã nắm giữ được tất cả mọi thứ trong cuộc chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top