hội thao (tiên hằng)

"ê chời ơi ăn cướpppppp."

"kiều anh ớiiiiii chị tiên chỉ cướp cái bảng bông của nhóm mình rồi!!!"

"thôi mà đừng có đánh mà, xin đừng đánh nhau..."

"giữa một cái chốn mà bộn bề như zậy đó, chúng tui làm gì? chúng tui chọn ở đây, mình bình thản giữa một cái cuộc sống rất là hối hả."

...

hoạt động ngoài trời đầu tiên của các chị đẹp tại nhà thi đấu tổ chức hội thao vừa mới diễn ra thôi, mà một cuộc chiến đã được khơi mào trong cái khung cảnh phải nói là hỗn loạn vô cùng. các chị chứng tỏ độ lăn xả của mình bằng cách tranh giành, cướp giật hoa và cả bảng hoa là số bình chọn cho thử thách thiết kế áo nhóm. có chị quậy thì vẫn còn quậy cho tới bến; có chị quậy đã rồi thì thấm mệt, nên quây quần ra giữa sân ngồi cho tịnh tâm; còn có chị thì hoá "trọng tài", "người hoà giải", "sứ giả hoà bình" để là lý trí cuối cùng của các chị đẹp còn lại, giữ gìn sự bình ổn cho chị em.

một điều mà không chị đẹp nào có thể ngờ được, đó là tóc tiên thi thì chiến mà chơi cũng chiến phết. từ nãy đến giờ chỉ có cô giật được bảng hoa của nhóm kiều anh lâu nhất, chạy mấy vòng quanh khắp khu vực hàng trăm mét vuông ở nhà thi đấu, làm cho hội "đợi bàn" khó đuổi kịp để giành lại được. mà gọi tóc tiên là "bèo hung" quả là danh xứng với thực, tên vận vào người quá đi; khi cô dai sức ôm khư khư tấm bảng của đội bạn không chịu trả, làm mấy đứa nhỏ bất lực la oai oái liên hồi.

"chị hằng, giữ cái bảng của nhóm kiều anh nè. lẹ!!!"

nhận thấy tình thế bất lợi vì đã bị những cô nàng bạn đời bao vây, tóc tiên liền kêu gọi cứu viện từ phía minh hằng. nhận được tín hiệu, nàng lập tức chộp lấy tấm bảng trắng phủ đầy hoa đáng mơ ước mà team nào cũng mong muốn lúc tóc tiên đưa ra. và rồi, minh hằng không để ai có thể biết được bước đi tiếp theo của mình là gì, bằng cách nằm luôn xuống đất, đè lên tấm bảng đó trước ánh mắt kinh ngạc của các cô em yêu quý.

"trả cái bảng lại cho tụi emmmm áaaaa."

"chị hằng, chị ngồi lên cho em!!!! chị chơi xấuuuuu."

"chị hằng ơi chị tâm cơ quá. chị kêu những người tên hằng luôn có tâm, là ý này á hả chị hằng?!"

tất cả các thành viên "đợi bàn" sau khi thấy tấm bảng của nhóm mình đã nằm trong tay của minh hằng, ngay tức khắc chuyển sang mục tiêu mới để cận chiến. thấy cảnh minh hằng sắp sửa bị ba, bốn con người tấn công cùng một lúc, đội trưởng "siêu chị" không chần chừ hay suy nghĩ gì thêm liền ngồi luôn lên lưng nàng, ấn cổ minh hằng xuống nhân lúc nàng vừa tính ngồi dậy, cốt không để cho team kiều anh giành lại bảng hoa vốn dĩ là của mấy đứa em nhỏ.

mặc dù hung hăng là thế, nhưng tóc tiên vẫn không quên mất rằng cả cơ thể hiện giờ đang đè lên người minh hằng, nên khi vừa ngồi xuống cô đã chống sẵn hai tay trên sàn, ít nhiều đỡ được sức nặng mà nàng phải chịu thêm từ mình.

chung quy là không muốn làm minh hằng bị đau.

cảm nhận được có người đang ngồi ở trên lưng nhưng không thể ngóc đầu để nhìn xem là ai, minh hằng chỉ cựa quậy một chút rồi cất tiếng hỏi.

"trời ơi, đứa nào đang đè tui zậy?!"

trong lúc giữ chặt tấm bảng hoa ở hai bên hông minh hằng, tóc tiên cúi đầu thấp xuống sát bên tai nàng để trả lời. vì cô lo rằng người nằm dưới không nghe rõ tiếng mình giữa cái không gian ồn ào huyên náo như hiện giờ.

"em nè. em bảo vệ chị rồi, chị nằm yên đi."

"ui da. tiên ơi là tiên...!?"

nhận ra giọng tóc tiên, minh hằng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. dù sao, nàng đã rơi vào cái thế đi không được mà ở cũng không xong rồi, nên minh hằng chỉ biết thụ động nghe theo lời tóc tiên nằm yên tại chỗ. nàng để đội trưởng "siêu chị" chiến đấu để bảo vệ mình như cô đã nói, mà với tình hình này thì cũng chẳng biết có bảo vệ nổi không đây.

được một lúc sau đó...

"ê!!!! ai bóp tui zậyyyyy??!!?"

minh hằng bất chợt la làng một câu vì cảm nhận được có ai vừa luồn tay vào phía dưới đụng chạm cơ thể nàng, làm tóc tiên giật mình theo mà đứng lên. chỉ chờ lúc minh hằng mới nhỏm người dậy một chút, xuân nghi ở kế bên đã nhanh tay kéo tấm bảng hoa ra khỏi lớp phòng vệ cuối cùng, rồi cả team "đợi bàn" mạnh ai nấy chạy biến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của các chị lớn.

đến lúc này đây, tóc tiên mới thật sự chịu thua và có cảm giác thấm mệt vì đã quá hăng máu với hoạt động đầu tiên. ngồi kế bên minh hằng thở hồng hộc để lấy lại sức, cô quay sang người vẫn còn đang nằm sấp để xem xét nàng như thế nào. tóc tiên gần như hốt hoảng khi đối diện với một minh hằng đang ngẩng đầu lên nhìn mình bằng cặp mắt long lanh, biểu cảm ấm ức không thôi, và nàng nói như mếu.

"tiên, nãy có đứa nào bóp chị..."

điệu bộ của minh hằng chợt làm tóc tiên nhớ lại nguyên do khiến nhóm kiều anh giật được bảng hoa trở về, cộng thêm trạng thái hết sức tả tơi thê thảm mà nàng đang phơi bày ra, cô chỉ biết phì cười.

"nãy loạn xà ngầu, tùm lum tà la hết, em cũng không biết luôn."

tóc tiên thật thà đáp lời, cô vừa nói vừa xoa nắn bả vai minh hằng để an ủi. đúng là cũng không biết thật, chứ có mà biết được thủ phạm đã bóp nàng là ai, dám chừng cô sẽ kiếm người đó để "hỏi thăm" cho ra lẽ.

"nhìn bà thảm dễ sợ, thấy thương ghê."

vài cái vỗ bộp bộp xuất hiện trên chiếc nón lưỡi trai như một cách gián tiếp vỗ đầu mình, nó khiến minh hằng nghiêng đầu nhìn lên. nàng liền bắt được hình ảnh tóc tiên đang lè lưỡi cười toe toét với mình, mái tóc ngắn của người nhỏ tuổi hơn rũ xuống che đi nét láu cá trên khuôn mặt. biểu cảm đáng yêu nghịch ngợm ấy làm minh hằng cũng bất giác cười theo, và nàng để cô tuỳ ý massage cho mình trước khi bước sang hai trò chơi kế tiếp.

————

tui nghĩ giờ mấy bà biết cúp le chân ái của tui là cúp le nào rồi đó ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top