Người bạn đáng yêu

Cộc..cộc..

-Con quỷ, dậy mở cửa mau.

Là tiếng thét chói tai của Ngọc, đã hơn 10h rồi.

Tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

-Xem mày kìa, người không ra người, ma không ra ma. Hôm qua lại không tắm mà ngủ luôn đúng không?- Ngọc cằn nhằn.

Tôi mệt mỏi ôm đầu ngồi xuống, thều thào:

-Tao chưa chết vì mệt thì đã chết vì mày cằn nhằn rồi. Tình hình thế nào?

-May cho mày là hôm nay con Sương nó điểm danh, tao phải mua chuộc nó đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngọc là đứa bạn thân tốt nhất của tôi. Nó cũng được coi là đứa hiểu tôi nhất trên đời.

Quen nhau từ thời cấp 2, đến khi lên đại học lại thi cùng trường, ở cùng một thành phố, nó luôn ở bên tôi mọi lúc mọi hoàn cảnh.

Tôi thì ở trọ, nó thì ở nhà dì. Nhưng thời gian nó bu bám ở chỗ tôi thì nhiều hơn.

Nhiều lúc nó cũng nài nỉ ba mẹ cho chuyển đến ở cùng tôi để tiện việc "học hành" nhưng tất nhiên là không được. :))

-À, mày kể chuyện mày với thằng Tùng tao nghe xem.-Ngọc vừa nói vừa lấy chai nước trong tủ lạnh.

Tôi không kìm nén được nỗi bực mình mà kể lại: "Mấy hôm nay tao thấy thằng Tùng thay đổi nhiều lắm, thay đổi thế nào không cần tao phải kể lại chứ? Rồi tao tức quá không nhịn được mà buộc miệng nói lời chia tay. Trái với suy đoán của tao, Tùng chỉ im lặng, thế là tao cũng im lặng."

-Gì? Vậy thôi? Sao mà nhạt hơn nước ốc vậy. Thế sao mày không hỏi cho rõ ràng?

-À Tùng có nói với tao một câu: "Em chắc chứ?", tao tức quá nói luôn: "Ừ!"
Thế là Tùng im lặng.

-Hay là do cái tính trẻ con của mày khiến nó chịu không nổi.-Ngọc bĩu môi.

-Tao vốn xưa giờ vẫn thế mà, tao nghĩ chắc nó có người mới rồi cũng nên.

"Á"

Ngọc đập vào vai tôi một cái rõ đau, nghiêm dọng nói:

-Chưa chắc chắn thì đừng đổ oan cho người ta, mày nên xem lại cái tính khí thất thường của mày trước đi.

-Mày bạn tao mà vậy đó, rồi mày sẽ thấy lời tao nói là đúng. HỪM!

-Thôi không đôi co với mày, thay quần áo rồi tao chở đi ăn.-Ngọc mệt mỏi nói.

-Ừm.. chờ tao tý.. cũng chỉ có mày là tốt với tao.-tôi làm bộ mặt nũng nịu.

__________________

Một buổi chiều mùa thu phảng phất mưa bay,

Tôi cùng Ngọc ngồi trong quán cafe Bee&Tee nhâm nhi ly capuchino nóng hổi cùng nhìn dòng người vội vã.

-Mày biết không, nhiều lúc tao thấy Tùng còn trẻ con hơn tao, trừ cái mặt già trước tuổi ra thì suy nghĩ vẫn trẻ đao lắm.-tôi thở dài

-Thì con gái là người có suy nghĩ phức tạp hơn con trai gấp nhiều lần. Huống hồ mày yêu một đứa bằng tuổi, không thể tránh khỏi những bất đồng trẻ con được.-Ngọc làm vẻ mặt nghiêm túc mà nói.

-Vậy mày nói xem, tao và Tùng nếu bên nhau thì có kết quả không? Hay tao nên tìm một người có thể bao dung cái tính trẻ con của tao, có thể bên cạnh đợi tao trưởng thành?

-Khi một người con gái tìm được đúng người đàn ông của đời mình, thì cô ấy không cần phải trường thành nữa.

-Mày cứ như là chuyên gia tình yêu nhỉ. Hahaha -tôi cười lớn, tâm trạng cũng khá hơn chút ít.

"Tíng..tìng"

Là tin nhắn cùa Tùng, tim tôi đập mạnh liên hồi, dụi dụi mắt xem có phải mình đang mơ không.

"Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm!"

Là Tùng muốn hàn gắn lại mối quan hệ hay chỉ là quan tâm đơn thuần vì dù gì chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top