Ngày thứ nhất
Ngày thứ nhất,
Hôm nay tôi và anh lại cãi nhau, lần cãi nhau này khác với những lần trước. Bình thường chắc chắn anh sẽ xin lỗi tôi trước nhưng lần này thì không. Anh im lặng, tôi im lặng, cả hai vô tình tạo nên một khoảng cách khó thể thu hẹp.
Trong đầu tôi lại hiện lên một vạn câu hỏi vì sao?
Có phải anh thay đổi rồi không? Hay anh có người mới? Hay là anh chán tôi rồi?....
Tôi tự tin anh sẽ lại xuống nước mà làm hòa với tôi, rồi tôi lại vui vẻ, rủ bạn bè tụ tập, mặc cho tâm trạng của anh.
Nhưng tôi lại nghĩ về anh, tuy vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại không yên. Nếu anh không làm hòa thì là sao đây?
Tôi nhớ anh, rất nhớ!
Tôi từng nghĩ gỉa dụ như mình là một đứa con trai, vứt hết cả tự trọng để đi cầu xin tha thứ từ một đứa con gái hết
lần này đến lần khác thì sẽ thế nào?
Nhưng con trai à, có biết không, con gái là chúa của mọi sự rắc rối trên đời. Chỉ mong con trai có đủ khoan dung, thấu hiểu...
Con gái cũng biết hết chứ, biết các cậu phải khổ sở vì họ thế nào, vì vậy họ chắc chắn sẽ cố gắng mà thay đổi mình, nhưng chỉ là từng chút, từng chút một. Chủ yếu là chàng trai nào có đủ kiên nhẫn để ở cạnh họ, chờ đợi sự thay đổi nhỏ nhặt đó.
______________________
-Mày lại cãi nhau với thằng Tùng à?
-Bọn tao chia tay rồi.
Ngọc khẽ thở dài, có lẻ nó đả nghe câu này của tôi đến phát ngán:
-Tao nghĩ mày nên viết một cuốn tiểu thuyết về "Kinh nghiệm chia tay" được rồi đó.
-Lần này là thật, Tùng chọn cách im lặng. Tao thề là tao cực ghét kiểu chia tay mà im lặng. Cứ nói là đéo còn tình cảm có phải tốt không?
-Này này, là mày nói chia tay giờ lại đổ cho người ta thay đổi, thật không hiểu nổi mày.
-Tìm mày tâm sự thà tao tâm sự với con mèo còn sướng hơn, thôi tao ngủ.
Không chờ Ngọc nói gì tôi cúp máy cái rụp, tâm trạng không thể tệ hơn, chết tiệt.
Lần này thử xin lỗi bà xem, bà đây không bao giờ tha thứ đâu.
Tôi leo lên giường nằm ngủ với đống tâm trạng ngổn ngang. Trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại.
-----------------------------
7h30p sáng,
Tít...tít..tít
-Con điên, mày không định đến lớp à?
Mắt nhắm mắt mở nhìn cái điện thoại trong tay, thì ra là Ngọc, tôi ngáp ngắn ngáp dài nói:
-Điểm danh dùm tao là được mà, chiều tao bao ăn gà, nhé!
-Mày quên hôm nay là tiết phù thủy à? Lát học xong tao qua chỗ mày.
-Ừ.
Thề với trời là nếu nhớ hôm nay có tiết phù thủy thì mệt đến mấy tôi cũng sẽ cố lếch xác đi học.
Chợt nhớ lại điều gì, tôi nhìn chằm vào chiếc điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Ừ, vậy đi. Chia tay thì có gì to tát. Tự do vẫn là sướng nhất.
Rồi, trùm chăn ngủ tiếp.
Mặc cho bên ngoài mặt trời đã lên cao, dòng xe qua lại tấp nập.
́
̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top