Tôi Tò Mò Về Thân Phận Này

" Tôi con gái của gia đình nhà họ Hồ, từ lâu đã một gia đình gia giáo. Nhưng tôi thắc mắc một điều rằng, tại sao tôi không được yêu thương, khi gia đình tôi không con trai chỉ 3 đứa con gái? Rằng tôi còn được chứng kiến sự ra đời của hai đứa em mình ? Trong khi đó tôi còn thành tích nhiều mặt nữa ? Nhưng tại sao ba mẹ chỉ yêu thương 2 em, ghét bỏ tôiMỗi khi tôi thành công, họ không quan tâm thậm chí còn khó chịu. Khi em tôi được giáo khen vài ba câu ba mẹ đã dẫn chúng đi chơi, quà cáp này nọ...Còn tôi giống như một người hình.
Tôi con nuôi thôi phải không? Tôi không biết nữa...Tôi rất buồn."

Đó là một đoạn nhật ký của Hồ Băng Nhi khi nó 9 tuổi.

Nó là một cô bé thông minh từ nhỏ, sống trong sự cô độc, và bây giờ dù chỉ mới lên 9, nó đã nhận ra mình không phải là con ruột, và vì thế càng đau buồn hơn.

Phải, đó là sự thật.

Năm ấy, có một cô bé 1 tuổi được Hồ chủ tịch và Hồ phu nhân nhận nuôi từ cô nhi viện. Lúc ấy, hai người lấy nhau được nhiều năm vẫn chưa có con, sắp tới lại có một dịp gặp gỡ lớn với họ hàng xa, muốn giữ thể diện với họ nên mới nhận nuôi cô bé đó. Thấy nó mặt mũi sáng sủa, xinh xắn, hai vợ chồng rất hài lòng.

Khi nó lên 3 tuổi, Hồ phu nhân sinh ra một cặp sinh đôi, nhìn thấy chúng không đẹp như Băng Nhi lúc nhỏ, họ bắt đầu ghét bỏ nó. Họ coi nó như vô hình, không quan tâm, yêu thương nó như ngày nào nữa.

Hai đứa em gái là Băng Hy và Băng Linh vô cùng ghét nó, ngày qua ngày đều kiếm trò để khiến nó bị ba mẹ la, mỗi lần như vậy chúng hả hê vô cùng, nhìn chị mình khóc mà phát ra những nụ cười cay độc.

___________________________

Năm Băng Nhi 11 tuổi, nó có viết một đoạn nhật ký...Nó vừa viết vừa khóc, những giọt ngọc tinh khiết lăng trên đôi gò má trắng bệch :

" Tập đoàn Hồ Thị của ba mẹ tôi phá sản rồi, căn biệt thự thì bị siết nợ. Ba mẹ phải thuê một căn nhà nhỏ gần đó trở thành công nhân bình thường. Băng Hy Băng Linh chuyển xuống một trường bình dân học, còn tôi bị cho nghỉ không thương tiếc.

Kể từ ngày đó, ba mẹ ghét tôi gấp bội. Tôi phải làm công việc nhà chăm sóc hai đứa em tôi vẫn thầm hận..."

Băng Nhi từ đó trở nên đau khổ hơn, ông bà Hồ thường đánh đập nó, em nó thì không ngừng cười khinh bỉ.

Hồ Băng Nhi vẫn luôn nhẫn nhịn vì ba, vì mẹ, vì em gái. Nhưng họ cứ thế mà đối xử tệ với nó !

_________________________

Hôm ấy, ba mẹ đi họp phụ huynh cho Băng Hy và Băng Linh, chỉ có nó ở nhà một mình. Thấy ngột ngạt, nó đi ra ngoài ngắm cảnh. Nắng chảy trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của nó, không khí trong lành bao quanh lấy người nó. Hồ Băng Nhi năm nay 13 tuổi đã vô cùng xinh đẹp, cô gái đang dậy thì với gương mặt thanh tú, đôi mắt ngọc sáng long lanh cùng làn môi mỏng xinh xắn. Hai má nó có lúm đồng tiền, sóng mũi cao cao tô thêm vẻ đẹp. Nhìn nó chỉ muốn cắn cho một cái!

Cậu vừa bước đến, thấy nó gần đó thì bước chân bỗng khựng lại. Nó làm cho cậu tan chảy. Phải, chỉ cần một cái nhìn mà thôi, là cái nhìn đầu tiên. Cậu nhìn nó say đắm, không tự chủ đến gần, rồi lại lùi bước về sau, mỉm cười như một kẻ say trong mộng cảnh. Cậu rút ra cái máy ảnh màu đen, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của nó. Cậu cảm thấy mình điên rồi, chụp quá nhiều, đến đầy bộ nhớ, vì những khoảnh khắc của nó đều đẹp như nhau, đều khiến tim cậu đập rất nhanh, không đều, nhịp nào cũng rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: