Phần 1
Cần Thơ, ngày 1 tháng 5 năm 2021,
Hôm nay dự là lên ngoại, nhưng trời mưa.
Ji lết thân tàn hết ăn rồi nằm ngủ sang nhà nội chơi, chỉ vì nghe mẹ đồn có bưởi - món khoái khẩu của tui.
Mẩu chuyện nhỏ 1:
Nè he, vừa ngồi ăn bưởi vừa họp "hội chị em phụ nữ" của nhà, hổng ai khác ngoài bà nội, cô Mai, cô Hoa và đương nhiên phải có bà mẹ vĩ đại của tui, Mami.
Và vấn đề muôn thuở - mái tóc màu be của tui, vừa tẩy tóc vừa nhuộm hồng, giờ nó thành màu be.
Bà nội: "Mầy nhuộm lại đi, lấy thuốc nhuộm đen của bà kìa, ba mầy mới mua cho bà, xài tốt lắm."
Ồ đương nhiên bà nội phải nhuộm chứ, tóc bạc gần hết rồi, hẳn là bà vẫn muốn níu giữ màu đen nguyên thủy ấy mà.
Cô Hoa: "Mầy thấy ông Hữu suốt ngày chọc mầy tóc vàng như lông chó không? Nhuộm đi con."
Ông Hữu là chồng cổ, chú cũng khá đại gia, thú vui tao nhã là tỏ ra hài hước nhưng hổng có tới. Cười cho dui, hì.
Cô Mai: "Mai biết một tiệm nhuộm oke lắm, thuốc tốt, chiều Mai dắt qua."
Ờ xưng hô lạ nhỉ, cô tui thì khoái trẻ nên xưng tên hông à, chịu.
Mẹ tui: "Cái đầu nửa vàng nửa đen trông gớm chết, nhuộm rồi còn đi làm."
Bà mẹ này thì từ lúc tui nhuộm đã bảo trông không ưa tý nào, mẹ thấy nó phản cảm quá con! Nhưng một phần là tui lỳ, đành chịu, ai bảo mẹ có thương con hông nào.
Và kết quả, tui phải nhuộm trong chiều nay. Hội phụ nữ nhà tui từng người nói tui còn lơ mơ cà lơ phất phơ, chứ đã họp rồi thì phải triển khai.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, vì Đảng vì dân, con Ji phải nhuộm lại tóc.
***
Mẩu chuyện nhỏ 2:
Tui với mọi người đang ăn bưởi ở ngoài phòng khách, bỗng bà nội lật đật cho vô phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Bà hả... Tui nghe nói... Chết rồi hả? Sao không báo tui biết vậy? Ờ ờ dậy hả!"
"..."
Cô Mai: "Hổm qua thằng Duy nó vô, nó bảo bà Ba Phi chết rồi. Mọi người hỏi sao bả mất, nó bảo bả tự chết."
Ủa gì kỳ, sao tự bả chết được. Mọi người cười bò. Thì ra bà Ba Phi bị đột quỵ, rồi té xuống, mất luôn.
Hôm qua,
Cô Mai: "Rồi mầy nói bả tự chết, hẳn là tự chết được he."
Chú Duy: "Ờ thì bả chết bất ngờ quá, nên em nói thế."
Quay về câu chuyện hiện tại hỉ.
Cô Hoa: "Ai đời người ta mất rồi đi báo tin vậy bà? Người ta báo tin vui, ai lại báo tin buồn." Tiếp tục cầm một miếng bưởi lên ăn.
Mẹ tui gọt mận, cười sang sảng: "Úi giồi ôi, nó nói làm tao tưởng bả tự tử hông à."
Biểu cảm của bạn Ji lúc này: Bất lực- ing + Cười ngất. Miệng vẫn nhai bưởi nhồm nhoàng, bởi vì tui có biết người đó là ai đâu, thôi kệ!
Tui đang nhớ tới hồi nãy nghe cô Mai bảo, bạn của ba tui rồi chú tui gì đó lấy vợ. Ủa rồi sao tầm 50 tuổi rồi còn lấy? Là vợ đầu nữa, chú đó cũng ngon giai. Hổng biết lý do, nhưng mà là lạ, tật mê trai lại trỗi dậy. Tui lại mơ mộng đến một ngày tui lấy được một ông chồng già, còn được chiều chuộng nữa.
Đùa thôi, hết chuyện ời.
***
Mẩu chuyện nhỏ 3:
Cô Hoa có thằng con trai mới 4 tuổi, tên là Bắp. Bé Bắp này bình thường lầm lì ít nói, chỉ nói nhiều với người thân. Người thì lùn, mà ngồi quẹt Tik tok xung lắm.
Một hôm trên xe đi học về, Bắp bảo mẹ: "Mẹ ơi con có bạn gái đó."
Cô Hoa nghĩ hông lẽ dạo này cho nó xem Tik tok nhiều quá, nó bị nhiễm hả ta?
Cô Hoa hỏi: "Vậy hả con?"
Bắp: "Dạ mẹ, mà con chia tay nó ời."
Cô Hoa: "Ủa sao dạ?"
Ji: Thằng bé mới tý tuổi đầu đã có mối tình chớp nhoáng, nghĩ lại cho thân Ji lẻ loi đơn chiếc. Thôi đành, khi nào về lại Sài Gòn mình lên chùa Ngọc Hoàng cầu duyên vậy.
Bắp: "Dạ nó chửi con hoài à, con mệt mỏi quá!"
Cô Hoa, Ji:...
Lăn ra cười bò (round 1), v*i thật, ông cụ non này.
Bắp nói tiếp: "Mẹ ơi sau này con có lấy vợ á, nếu nó mà cãi nhau với con, con chia tay nó luôn!!!"
Cô Hoa: "Ủa sao kỳ vậy?"
Bắp: "Con mệt mỏi lắm mẹ ạ."
Cười lết dưới đất (round 2).
Ông tướng này thặc đáng sợ, Ji còn nghe bé em đồn thằng nhỏ thấy bạn gái nó không uống nước ngọt, thế là xin mẹ mang chai nước suối vào lớp.
Haiz, giới trẻ bây giờ sao lớn quá.
Ji vẫn còn hát vu vơ câu: Ôi sao hôm nay tôi cô đơn quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top