Chương 3
Thôi nào, bình tĩnh đi!!!
-"Cháu chào hai bác, cháu là Thanh Lam, hôm nay đến gặp mặt cháu có chút quà biếu bác. Đây là chút lòng thành của cháu, mong hai bác nhận" Hai bác nhìn tôi một lúc, có hơi ngượng ngùng thật đấy. Một giọng nói khàn cất lên, nhưng nó thật nhẹ nhàng
-"Thanh theo tiếng hán là trong sạch, liêm khiết. Lam của màu xanh là sự may mắn, cao quý. Tên của cháu như con người cháu vậy, thật xinh đẹp và tinh tế"
Bác ấy vừa nói về ý nghĩa tên của tôi, mẹ tôi cũng thường nói vậy, người lớn tuổi thường giống nhau vậy sao?
Tôi và anh cùng ngước mắt lên nhìn nhau, anh cười mỉm và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Khích lệ tôi sao? nói thật tôi không phải là một người giỏi ăn nói, tôi ít nói và hướng nội, ai đó cứu tôi với!!!
-"Cháu xin nhận lời khen như một món quà thưa bác"
-"Được rồi thưa cha, mẹ chúng con đã đi đường dài. Cùng vào bữa ăn thôi chứ?"
Ơn giời, cuối cùng anh ấy đã lên tiếng. Hiện tại thì Kiến Huy là vị cứu tinh duy nhất của tôi, ít ra là giây phút hiện tại
Chúng tôi đi xuống nhà ăn và dùng bữa. Thật may mắn mọi thứ diễn ra thuận lợi. Bố mẹ anh không làm khó tôi mà ngược lại khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Giờ thì tôi thấy việc ra mắt bố mẹ chồng không khó như tôi tưởng, có lẽ chỉ tôi thôi nhỉ? Để xem nào nãy giờ tôi để ý phải hơn chục người giúp việc và bác quản gia đang làm công việc của mình. Thật sự đó, tôi thích cuộc sống riêng tư, tự lập hơn, Kiến Huy cũng vậy nên mọi việc trong nhà của chúng tôi đều tự túc. Việc này thật khoa trương.
Chúng tôi dùng bữa và có ngồi lại phòng trà trò chuyện chút, tôi không muốn ở lại lâu nên cũng phải đến giờ về rồi
Tôi và anh cùng chào tạm biệt họ, và hẹn gặp lại trong lần tới
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, thật hạnh phúc khi nó kết thúc rồi, nhật ký hôm nay tôi đã viết quá dài.
Ngày 15/6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top