Chương 1. Cô nàng Calista
Ở một thị trấn nhỏ khác xa với thành thị. Vào một ngày nắng ấm, những con ong đi lấy mật,những con bướm đậu trên hoa hay những bông hoa bắt đầu nở rộ. Ôi! Thật là một khung cảnh yên bình với nét đẹp bình dị khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và trong lành. Đó cũng chính là ngày tôi được chào đời cùng với cái tên là Calista.
Khi lên 4 tuổi mẹ tôi đã hạ sinh một người em trai kháu kỉnh tên là Louis.Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ cùng với cha mẹ và một người em trai kém tôi 2 tuổi . Tuy cha mẹ tôi không giàu nhưng họ luôn lo cho tôi và em trai có cuộc sống đầy đủ nhất. Mẹ tôi là một người tôi luôn ngưỡng mộ bà ấy là một họa sĩ mang hồn vào mỗi bức tranh mà bà đã đặt công sức,tâm huyết và thời gian nhưng bà ấy vẫn lo chu toàn công việc trong nhà như bao bà nội trợ khác trong thị trấn. Mỗi tác phẩm của bà khiến tôi ngưỡng mộ và yêu quý chúng rất nhiều. Tuy là bà ấy tạo ra rất nhìu tác phẩm nhưng ở một thị trấn nhỏ như nơi đây làm sao có ai đủ khả năng mua những tác phẩm ấy chứ ( Suy nghĩ của calista ). Còn bố ông đang làm công việc ở trên thành thị và mỗi khi sắp xếp được thời gian rảnh ông sẽ về thăm gia đình. Như mọi ngày khi xế chiều gió thổi nhẹ lướt qua những cánh đồng hoa mẹ tôi đang nấu món mì ý và tôi đang chăm chú xem mẹ nấu ăn. Khi nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn bã của tôi. Hôm nay tôi đã có một ngày tồi tệ khi đang dạo chơi bên ngoài có một nhóm bạn cùng trang lứa với tôi. Tôi hào hứng tới bắt chuyện khi tôi giới thiệu tên mình thì có một bạn nữ tới gần tôi mà nói với các bạn của cô ấy rằng:
-" Này mày là con nhỏ có người mẹ vẽ chẳng ra gì đấy hả?mày giống y như mẹ mày vậy,xấu xí như nhau . Đồ tóc xù xấu xí."
Các bạn nữ khác khi nghe thấy đều cười phá lên và chế giễu tôi là đồ tóc xù và xấu xí. Tôi biết mình không có được khuôn mặt xinh xắn. Bộ tóc xù này mình ghét nó quá! Ướt gì mình được ban tặng bộ tóc dài mềm mại như các bạn. Tại sao mình lại thấy tủi thân quá ( suy nghĩ của Calista). Khi về nhà mẹ thấy được nét mặt đượm buồn như sắp chảy ra giọt nước mặt tủi thân bà ấy hỏi tôi rằng :
-" Con có chuyện gì sao Calista, có gì thì nói với mẹ nhé con!."
Như giọt nước tràn ly tôi òa lên khóc và nói với mẹ rằng:
-" Mẹ ơi hôm nay các bạn chê cười con họ nói con là đồ tóc xù xấu xí. Họ chê cười bức tranh mẹ vẽ. Con buồn lắm mẹ ơi."
Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi và cười nhẹ nhàng bảo rằng:
-" Calista xinh đẹp của mẹ con được ban tặng bộ tóc xoăn này không phải là rất hiếm sao con nên tự tin vì bộ tóc của con không phải ai cũng được như con đâu. "
Calista:"Vâng ạ.''
Mẹ tôi:" Con gái yêu của mẹ hãy tự tin lên nhé. Bây giờ con vô chơi với em Louis đi nào thằng bé ngóng chờ con nãy giờ đó.''
Lời nói của mẹ như tiếp thêm sự tự tin trong tôi. Sau đó tôi về phòng chơi với thằng bé. Bữa tối hôm đó bọn tôi đã có một bữa ăn ngon lành do chính tay mẹ tôi trổ tài.
Còn tiếp➳
𝓑𝓪𝓸𝓐𝓷𝓱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top