chương 1: khó khăn và rào cản
Tôi lại vô tình làm mẹ buồn, sau cuộc cãi vã to tiếng giữa tôi và mẹ xoay quanh 1 vấn đề mà đáng lẽ là trách nghiệm và bổn phận của tôi nhưng bản thân lại cho rằng đó là sự bất công và phân biệt đối xử của mẹ , tôi cho rằng mẹ thực sự chẳng hiểu tôi. Tôi luôn phải làm việc nhà trong khi các em tôi lại được vui chơi, bản thân cảm thấy bất công và trong 1 lần mẹ lại bắt tôi làm việc tôi đã nói ra suy nghĩ đó 1 cách bức xúc :" mẹ ơi sao mẹ ko bắt các e làm đi , sao cứ phải là con thế, mẹ phân biệt đối xử với con thế à?". Mẹ nói tôi nhỏ nhen , hẹp hòi và ích kỉ không biết nghĩ cho mẹ ngày ngày đi làm vất vả để nuôi nấng các con. Mẹ nói đó là bổn phận và trách nghiệm của một người con như tôi, tiếc thay lúc đó tôi lại là 1 đứa không bt suy nghĩ nên chẳng thể hiểu đc sự mệt mỏi và vất vả khi lo nghĩ cho tôi từng ngày chứ ko phải 1 ng mẹ tồi như tôi vẫn hay nghĩ.
Nghe mẹ nói mình ích kỉ và hẹp hòi tôi lại cảm thấy bức xúc khó chịu, " con làm j là việc của con ko phải việc của mẹ" " RẦM" tôi chạy vào phòng và đóng cửa lại nhưng trước khi đóng cửa tôi đã vô tình thấy đc đôi mắt có phần bất lực và đượm buồn của mẹ. Bản thân tôi lúc đó mới nhận bt đc rằng bản thân đã sai nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, tôi cảm thấy xấu hổ hận rằng không thể quay lại lúc đó nữa. Tôi muốn xin lỗi mẹ lắm nhưng lại do dự vì hành động khi nãy của tôi lại làm cho bản thân tôi có chút ăn năn và ngại ngần.
Đang suy nghĩ xem nên xin lỗi mẹ ra sao thì cánh cửa phòng tôi mở ra, bên ngoài là mẹ tôi nhưng tôi lúc này lại cảm thấy mẹ rất lạ so với mọi ngày.Mẹ không tỏ ra thất vọng hay bực tức mà bên trong đôi mắt nâu đen của mẹ là sự thăm thẳm nhưng lại có chút êm dịu đến lạ kì. Bản thân tôi chẳng biết được đã bao lâu không còn được nhìn thấy mẹ như vậy nữa có lẽ là từ khi mà tôi bt làm việc nhà và phụ giúp bố mẹ chăng?. Mẹ muốn tâm sự với tôi vì mẹ nghĩ ở giữa hai mẹ con có 1 rào cản rất lớn dẫn đến việc cả hai không còn có thể thấu hiểu đc lẫn nhau nữa.
Tôi lúc này cảm thấy dằn vặt lắm vì bản thân tôi là ng khai màn ra việc này nhưng người nhận ra và nghĩ cách giảng hoà lại là mẹ. Tôi hận bản thân ngu ngốc vì nói những lời khó nghe đó, hận lúc này ko thể tự đào cái hố mad nhảy xuống. Tôi đang đi lạc trong mớ tâm trí rối bời đó thì mẹ tôi lại lên tiếng và kéo tôi về thực tại . "Con có giận mẹ ko?" nghe câu hỏi của mẹ tôi lại rơi vào cái tâm trí rối bời lạc lõng đó , " giận ư? Tôi chưa bao giờ giận mẹ cả , mẹ luôn là ng yêu thương tôi nhất trên cái thế giới đầy rẫy những khó khăn và gian khổ này bởi lẽ mẹ là mẹ của tôi kia mà, nhưng sao những hành động và lời nói khi nãy lại khác xa với những gì tôi nghĩ vậy? . . . có lẽ là tôi đã sai rồi!
Tôi chẳng biết nói gì nữa im lặng mãi cũng không phải là 1 câu trả lời, bản thân lúc đó chỉ có thể thốt ra những lời nặng trĩu :" côn ko ghét mẹ , con xin lỗi mẹ ạ. " . Khuôn mặt tôi lúc đó đỏ ửng cả lên , tôi cố gắng im lặng để che đi sự xấu hổ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top