Bắt đầu bằng quá khứ
Tôi là Châu, là một học sinh cấp 3 bình thường không có gì nổi trội. Cuộc sống của tôi từ lớn đến bé đều trải qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, tạo cho tôi một tuổi thơ đáng nhớ.
Khi bé, tôi là một cô bé ngỗ nghịch nhưng cũng rất yếu đuối. Tính cách của tôi từ bé đã như một đứa con trai, nhớ khi ấy, tôi chơi đá bóng cùng một người bạn trong công ty của mẹ, chạy ngoài sân toàn là đá, tôi không nghe lời mẹ cứ chạy theo cậu bạn kia và rồi tôi ngã. Cú ngã đó khiến tôi đau đớn khóc to, chân tôi chảy rất nhiều máu, có thể thấy được phần thịt bên trong và sau này nó để lại sẹo bên đầu gối trái của tôi.
Đấy không phải là chuyện duy nhất của một phần tuổi thơ của tôi. Trong công ty ấy tôi có quen với một cậu em kém tôi 2 tuổi, chúng tôi chơi khá thân. Lần nọ, cậu em ấy lấy từ trong nhà ra một trái ớt và bảo tôi ăn, tôi bảo rằng bản thân không thể ăn thì em ấy liền lao đến, cầm trái ớt ấy cọ mạnh vào mắt tôi. Một trái ớt vốn nguyên vẹn nay nát bét, phần mắt của tôi nóng như sắp chảy ra, tôi khóc to, mọi người trong công ty đều chạy ra xem có chuyện gì, thấy tôi như vậy, mẹ tôi nhanh chóng ôm tôi vào lòng và đưa tôi đến vòi nước gần đó, xả nước liên tục rửa mắt cho tôi. Mẹ cậu bé ấy cũng tìm đến tôi, hỏi tôi muốn làm gì cậu bé ấy. Khi đó tôi còn nhỏ, cơn đau từ mắt khiến lửa giận trong người tôi bộc phát, tôi kêu mẹ em ấy đánh đòn em ấy. Sau khi về nhà mẹ tôi lại bảo em ấy còn nhỏ, có gì chỉ cần nói lại chứ không nên để em ấy bị đánh đòn, lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Tính ra thì lúc bé tôi chơi với con trai nhiều hơn con gái nên có lẽ tính nết tôi như con trai là do vậy, thế nhưng sau này khi lớn hơn, tôi lại mắc chứng "ngại con trai". Phải nói là tôi không dám nói chuyện với bất kì bạn nam nào trong lớp, nếu có cũng rất ít tầm 1-2 người mà thôi. Còn bây giờ, tôi không ngại con trai nữa, tôi sợ con người.
Kể ra hết những chuyện từ bé đến lớn sẽ rất dài nên tôi quyết định kể một ít thôi nhé. Giờ tôi sẽ kể những chuyện gần hơn, cụ thể là năm cấp 2.
Sau khi lên cấp 2 thì tôi cảm thấy vô cùng hào hứng nhưng cũng có chút sợ sệt vì không quen nhiều bạn. Trong suốt những năm học lớp 6, tôi có những lúc vui, những lúc buồn và thất vọng. Lần đầu tiên trong đời tôi được 3 điểm môn anh văn. Lần đầu tiên kèm bạn học lại bị chọc đến khóc 2 lần. Nói chung năm lớp 6 tôi chẳng muốn nhắc đến nhiều.
Đến năm lớp 7, tôi có chơi cùng một nhóm bạn, trong đó có một người cực kì toxic mà tôi không nhận ra, tạm gọi cô ấy là Lê Anh. Năm lớp 6, tôi và cô ấy cùng kèm một bạn học, nhưng sau khi bị bạn học đó chọc đến khóc thì tôi chuyển chổ và không ngồi kế cô ấy để kèm bạn kia nữa.
Năm lớp 7 chúng tôi ngồi chung và chơi theo nhóm với 2 bạn bàn trên tạm gọi là Đào và Yến. Chúng tôi cùng thêm vài người bạn nữa thường xuống căn tin để ăn sáng và mối quan hệ cũng dần thân thiết hơn. Từ lúc đó, tôi nhận thấy được nhiều điểm xấu từ cô ấy. Cô ấy hay nói dối, vâng, nói dối một cách dở tệ. Cô ấy lười biếng, có lẽ ỷ lại vào tôi siêng năng chép bài mà rất nhiều lần cô ấy không chép bài, chỉ đợi giờ về rồi mượn tập bạn chép, thậm chí còn đưa tôi chép giúp. Tôi thì luôn xây dựng hình tượng "người bạn 3 tốt" nên lúc ấy tôi cũng chấp nhận. Cô ấy ra vẻ bản thân giàu có, không thể phủ nhận việc Lê Anh giàu, cô ấy thần tượng BTS, sưu tầm rất nhiều card và album. Có lần cô ấy kể cho chúng tôi nghe việc những cuốn album và card của cô ấy bị mẹ phát hiện và đem đốt hết. Cô ấy buồn nhưng cũng dành dụm để mua lại tất cả, còn nói là tiền bố mẹ cho. Đến sau này tôi mới ngẫm ra, cha mẹ cô ấy giàu nhưng tại sao lại đưa nhiều tiền cho một đứa trẻ chỉ mới 12-13 tuổi?
Đó không phải là chuyện duy nhất. Có một khoảng thời gian cô ấy thích một bạn nam trong lớp, bạn nam ấy cũng chính là người chúng tôi kèm học năm lớp 6. Bình thường mọi người thích người ta sẽ như nào nhỉ? Riêng cô ấy lại đi theo hướng mà không ai nghĩ đến. Cô ấy lại tiếp tục ra vẻ "ta đây là người mạnh mẽ, là một cô gái cuti với cái mỏ hỗn đáng yêu". Bạn nam ấy thì không thích Lê Anh, thậm chí là ghét là đằng khác, thế nhưng cô ấy vẫn cứ đâm đầu vào và rồi cũng phải nhận kết đắng thôi.
Sang năm lớp 8, tôi vẫn ngồi cùng Lê Anh, chỉ là hai cô bạn kia bị chuyển chổ đi. Đến thời điểm này tôi mới nhận thấy được hết những tật xấu của cô ấy. Tôi sẽ chỉ kể về những thứ quan trọng và đáng nhắc đến thôi nhé.
Cô ấy từng thích một bạn nam, bạn nam ấy ngồi sau lưng chúng tôi. Vì tôi cũng không phải là một người hướng ngoại nên là bạn nam ấy không chọc tôi nhiều, chủ yếu là chọc Lê Anh nhưng cũng chỉ trong phạm vi nhất định, không đi quá lố. Thế nhưng việc làm ấy lại khiến Lê Anh tưởng bở và rồi dành tình cảm cho bạn nam kia. Không lâu sau, bạn nam kia có người yêu và Lê Anh thái độ ra mặt, khi bạn nam kia vô tình chạm vào cạnh bàn của cô ấy thì cô ấy liền lấy tay phủi đi, mặt còn bày ra vẻ chán ghét. Hay có lần bạn nam nhờ nhặt dùm chiếc giày cô ấy cũng lớn giọng kêu bạn nam ấy tự lấy.
Trải qua một năm học tập đầy gian nan thì chúng tôi cũng qua một năm học mới, năm học cuối cùng tại trường cấp 2 này.
Khi đã lên lớp 9, tôi không còn ngồi cùng cô ấy nữa mà ngồi chung với một bạn nữ khác, là Đào. Chúng tôi ngồi bàn cuối tổ 1, còn Lê Anh thì ngồi bàn 3 tổ 4. Tôi cảm thấy thật may mắn vì không cần ngồi cùng người như vậy nữa nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều chuyện xảy ra.
Câu chuyện khiến tôi nhớ tới già chắc có lẽ là khoảnh khắc mà tôi suýt bị Lê Anh hại chết. Vì trường tôi nếu nhìn từ hành lang tầng 1 nhìn về phía sau trường sẽ thấy sân banh của trường cấp 3. Tôi hay nhìn qua đó và xem đó như niềm vui, có lần tôi đang đứng nhón chân lên và hơi chòm qua lan can để xem anh chị học thể dục, Lê Anh đi đến và xô tôi về phía trước. Tôi giật thót, tay dùng hết sức bám vào lan can để đứng vững, tim đập loạn nhịp, tay chân bủn rủn. Sau khi bình tĩnh tôi quay lại hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy, cô ấy chỉ cười hờ hợt rồi xin lỗi, tôi có khuyên cô ấy không nên làm vậy nữa, rất nguy hiểm. Khuyên bảo là vậy nhưng một lát sau, cô ấy lại làm tương tự với bạn cùng bàn của tôi.
Thật sự thì lúc ấy, nếu tôi không bám chặt vào lan can thì tôi đã rơi xuống nền xi măng kia, và thứ chạm đất đầu tiên là cái đầu của tôi. Tôi bắt đầu mất thiện cảm với cô ấy từ đó. Cô ấy có tiền, nhưng tiền có thể đổi lại được sinh mạng của tôi hay người khác không?
Cô ấy còn từng bịa chuyện rằng, bạn nam ngồi sau lưng chúng tôi năm lớp 8 đã chọc cô ấy bằng việc "bứt dây áo ngực". Tôi và Đào nhìn nhau đầy ẩn ý, chúng tôi thừa biết việc cô ấy hay nói dối, sau đó vài hôm, chúng tôi cũng hỏi lại bạn nam kia và bạn kia hoàn toàn phủ nhận :"tao làm vậy hồi nào, đồn bậy bạ đi".
Nếu chỉ có vài người ghét thì không nói, nhưng nếu cả lớp ghét thì mọi người cũng biết cô ấy như thế nào rồi. Thành thật mà nói phía trên chỉ là vài câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện "thú vị". Điển hình như cô ấy từng quen một anh trai rất tốt, đối xử với cô ấy không hề tệ nhưng sau đó vài ngày lại chia tay. Cô ấy từng yêu một người chỉ sau 2 ngày nhắn tin và chia tay sau 7 ngày làm người yêu của nhau, cô ấy lụy người con trai này đến mức bật khóc trong lớp. Thế nhưng cô ấy liệu có biết được, người con trai mà cô ấy lụy thực chất chỉ là một cái acclone. Cô ấy sợ tình yêu và tôi_người mang đến cho cô ấy thêm một sự đau khổ.
Tôi lập thêm một nick ảo, à không, phải là 2 nick. Tôi dùng 1 nick giả làm người yêu tôi, 1 nick nhắn tin tiếp cận cô ấy, giả vờ hỏi về tôi và lập ra mối quan hệ cho hai nick ảo đấy là bạn bè. Tôi không tấn công vội mà cứ từ từ tiếp cận trong khoảng 2 tháng và sau đó tôi cho cô ấy một bất ngờ lớn. Sau khi đã xác định được cô ấy thật sự thích cái nick ảo kia của tôi, tôi quay xe, giả vờ nói rằng người kia phải đi du học, thế nhưng khi nhắn tin bằng nick ảo đó cho cô ấy, tôi nhắn tin còn có chút tình hơn lúc trước, tạo sự luyến tiếc cho cô ấy và sau đó block hẳn.
Có lẽ tôi hơi ác nhưng sao bằng việc cô ấy hại tôi được. Không phải chỉ một mình tôi, mà còn rất nhiều người, kể cả là những người bạn thân thiết.
Sau khi thi tuyển sinh lên lớp 10, chúng tôi hoàn toàn cạch mặt nhau, Lê Anh xóa kết bạn với tôi và chặn tôi ở các trang mạng xã hội nhưng như vậy thì sao chứ, tôi vốn không còn quan tâm đến những việc đó nữa rồi.
Tạm đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người ở các chương sau, sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ mọi người.
Đây có thể xem là quyển nhật ký mà tôi viết, nhưng không phải cho riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top