the diary
chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ đâu.
Ngày 1 tháng 2, thời tiết rất đẹp.
Hôm nay cả hai dẫn tôi đi siêu thị sắm đồ Tết, ba tôi nói muốn đi một mình, nhưng bố sợ ba sẽ bị lạc ở trong đó mất, nên cuối cùng quyết định cả hai sẽ cùng nhau đi sắm đồ cho năm mới.
Ba tôi như đóng băng khi nhìn thấy những thanh socola trong siêu thị, tôi không thích socola lắm, chắc là ba còn thích chúng hơn tôi nữa đó.
Bố đã mua rất nhiều socola cho ba, cũng mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, hì hì bố tôi là số một, tôi nhất định lớn lên sẽ học theo bố,
Chúng tôi đã mua rất nhiều đồ để dùng cho những năm tới, bố vừa về nhà đã bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Hai ngày nữa sẽ có rất nhiều cô chú đến nhà chúng tôi, bố nói phải tiếp khách thật tốt.Tôi thích nhất là bác Điền Dã, bác ấy đến sẽ dẫn theo chị Điền Điềm, chị Điềm Điềm thật sự rất xinh, lần nào chị ấy đến cũng chơi cùng với tôi rất vui.
Bố bảo tôi ngồi chơi chơi đồ chơi trong phòng khách, ba ngồi trên ghế cầm socola vừa trông tôi vừa xem TV.
Bố nấu ăn rất ngon, hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngày 4 tháng 2, trời mưa lâm râm.
Chú Hồ Hồng Siêu hôm nay đến chơi và còn mang rất nhiều đồ ăn đến nữa, mà bố thì có vẻ không thích chú lắm, chắc tại vì chú ấy hay trêu chọc ba.
Nhưng tôi lại rất thích chú Hồng Siêu, vì lần nào chú ấy cũng mang cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi dù cho chú ấy rất ồn ào, mà chiều nay chú Mạch Phú Cường cũng sẽ đến, chú ấy lại rất ít khi đến nhà tôi chơi, chỉ những khi Tết Nguyên Đán mới có thể thấy chú ấy một lần.
Hì hì, những người cho tôi đồ chơi và lì xì cho tôi đều là người tốt hết!
Ngày 7 tháng 2, trời nhiều mây.
Hôm nay hai người họ dẫn tôi ra ngoài để bắn pháo hoa, pháo hoa thật sự rất đẹp. Bố bảo ba là đồ ngốc khi bắn pháo hoa lại để bị nổ cả sang mình, nhưng mà đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, bố chỉ cần chỉ cho ba một lần là sau đó mọi thứ để ổn hơn rồi, bố đúng thật là tuyệt.
Ngày 8 tháng 2, trời nắng.
Hôm nay chúng tôi đến nhà bác Điền Dã để chúc Tết, nhà bác Điền Dã rất lớn và tôi còn nhìn thấy một vài người đàn ông Hàn Quốc ở nhà bác ấy nữa. Ba tôi tuy cũng là người Hàn Quốc nhưng lại không thân quen gi với bọn họ cả, bố bảo rằng ba tôi rất nhút nhát, vậy nên nhất định phải bảo vệ ba tôi cho thật tốt.
Chị Điền Điềm hôm nay mặc đồ thật sự rất đẹp, giống như một bé búp bê cầu may vậy, nhà bác Điền Dã thật sự rất giàu, nhà còn lớn hơn cả nhà ba bố con tôi.
Bác Điền Dã cũng đã lì xì cho tôi rất nhiều, bác ấy thật là một người vô cùng tốt bụng mà.
Chúng tôi ở lại ăn bữa tối ở nhà bác ấy, bác còn đem lên một nồi ễnh ương to ụ, ba tôi hình như không thích ăn ễnh ương lắm, thật ra tôi cũng vậy, hương vị cứ ngọt ngọt lờ lợ, dị lắm ấy.
Ngày 14 tháng 2, trời mưa nhẹ.
Hôm nay tôi được hai người họ đưa đến Disney để chơi, ở đó có nhiều người lắm, bố đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và quà lưu niệm cho ba. Hôm nay là 'lễ tình nhân' của người lớn, năm ngoái cả hai đã dắt tôi đi xem phim, năm nay là Disney, tôi tự hỏi năm sau sẽ là gì đây?
Buổi tối bố ôm chặt ba đi xem pháo hoa, còn bảo tôi giúp hai người họ chụp ảnh, hứ, thà hai người khỏi dắt con đến đây luôn đi!
Tôi hôm qua khi ba đọc truyện cho tôi nghe, ba kể cho tôi nghe rằng vốn dĩ ban đầu định đặt tên tôi là Vương Tiểu Ngư, nhưng là tại bố không chịu nên tôi mới tên là Vương Dư Tịnh, phù, may là không phải là Vương Tiểu Ngư, cái tên gì mà xấu muốn chết mà còn định đặt cho tôi chứ!
Ngày 24 tháng 2, trời nắng đẹp.
Hôm nay ba nhỏ lén bố xem livestream của chú Hồ Hồng Siêu rồi bị bố phát hiện, sau đó bố ôm chặt lấy ba đang ngồi trước máy tính rồi tha vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa lại còn bảo con không được xem đâu, hứ, con đây mới không thèm tò mò nhé.
Vậy nên sau đó tôi ngoài ở ngoài xem TV, rồi một lúc rất lâuuuu sau ba nhỏ mới bước ra ngoài và bảo chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối, cả mặt ba đỏ bừng bừng luôn đó, trong khi bố tôi thì cười tươi roi rói. Sau khi ra ngoài rồi lại nhớ ra mình quên mất không cầm theo điện thoại, hầy, đúng là một người lớn không đáng tin cậy chút nào mà.
Ngày 26 tháng 2, trời đổ mưa.
Ba nhỏ hôm nay chơi game đã thua liên tục không biết bao nhiêu ván rồi, tức giận đến mức sắp đập máy tính đến nơi, mà bố lại còn muốn trêu ba, bảo ba không làm được đâu, báo hại ba bây giờ cũng bỏ bơ tôi luôn rồi?
Tôi sắp chết đói rồi.
Ba ơi bao giờ mới được ăn tối đây ạ? Bố ơi bao giờ bố mới chịu dỗ ba đấy ạ! Trời ơi con đói sắp chết đến nơi rồi!
Ngày 5 tháng 3, một ngày nắng.
Ba nhỏ dạo gần đây ăn rất là giỏi, ngày nào cũng lôi lôi kéo kéo bố con tôi cùng ăn mì gà tây, mặc dù ba vốn không ăn được đồ cay của Trung Quốc, nhưng có lẽ mì gà tây cay lại là một ngoại lệ nào đó. Bố thường sẽ làm cho tôi mì gà tây phết bơ và cho ít gia vị hơn, nhưng ba sẽ lén cho tôi ăn bát mì gà tây gấp đôi vị cay của ba.
Nhưng dường như lúc nào chúng tôi cũng bị bố phát hiện.
Bởi vì tôi sẽ rơm rớm nước vì nó, nhưng mà mì gà tây gấp đôi vị cay thật sự rất là ngon luôn đó.
Ngày 6 tháng 3, trời đầy nắng.
Hôm nay là ngày được ra ngoài ăn tối!!! Tôi đã thay đồ và đợi cả hai người họ cả một lúc rất lâu. Bố tôi là người bước ra từ phòng ngủ trước, tự dưng lại đi vào lại phòng, một lúc sau ba tôi cũng đi ra, nhưng bố vẫn nhất quyết trốn lại trong đấy. Tôi không nhịn được phải chạy vào phòng xem có gì, nhưng không ngờ rằng cả hai đều đang chơi game.
Tôi tức phát khóc, tôi khóc cực to, người lớn toàn là những kẻ lừa đảo không biết giữ lời hứa thôi, hứa với tôi sẽ ra ngoài đi ăn cho đã sau cùng vẫn là ngoài đó đánh game! Ba tôi thấy thế liền tá hỏa, cả bố cũng liền mau chóng tắt trò chơi trước khi đến dỗ tôi.
Nhưng cuối cùng, để bù đắp cho tôi, họ đã mua cho tôi thêm một cây kem, hai vị phụ huynh của tôi là số một!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top